[Kỳ Hâm/棋鑫] Cảnh Sát Mã, Tôi Xin Lỗi!
Chương 1
Đinh Trình Hâm
Thưa anh, tôi muốn báo án
Đinh Trình Hâm mồ hôi nhễ nhại ngồi trong đồn cảnh sát đã được hơn 10p sau khi muốn báo án, tên cảnh sát kia bảo cậu chờ thông báo
Đối diện cậu là chiến sĩ cảnh sát uy nghiêm chờ lấy lời khai để xử lý
_Cảnh sát :“Tôi cần chút lời khai từ cậu, có thể cho tôi biết cụ thể tên, ngày thánh năm sinh,nơi ở hiện tại và việc phạm pháp của hắn không?”_
Đôi mắt cậu đỏ rực trực trào nước mắt, lắp bắp nói như sợ có ai bóp vào cổ mình
Đinh Trình Hâm
H-hắn tên Đông Giang, sinh ngày 21/3 sống ở phường ba, dãy 1 của chung cư
Đinh Trình Hâm
Nhưng..nhưng tôi không biết tên của chung cứ đó
Đinh Trình Hâm
Tôi xin lỗi
Đinh Trình Hâm cuối mặt, từng giọt nước mắt cứ nghẹn ngào tuôn ra, rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì đến mức không thể kiềm được nước mắt?
Đè nén sự nghẹn ngào Đinh Trình Hâm lấy chút can đảm cuối cùng để nói
Đinh Trình Hâm
Tôi muốn tố cáo việc hắn xúc phạm danh dự và tung tin sai sự thật
Đinh Trình Hâm
Sự việc xảy ra cách đây 1 tuần, tôi đã phải cố kiềm nén trước những lời chửi bới từ cư dân mạng hết cách nên tôi mới đến đây để yêu cầu sự giúp đỡ từ các anh
Đinh Trình Hâm
Cụ thể.. hắn đã ghép hình ảnh của tôi vào ảnh nhạy cảm và tung lên mạng
Lời nói vừa dứt sau sự kiềm nén và ghì giọng, cuối cùng cậu khóc lên thành tiếng, thực sự bao năm qua số việc đau thương mà cậu chịu còn nhiều hơn thế
Tên cảnh sát nhíu mày, buộc miệng hỏi cậu thêm lần nữa
_Viên cảnh sát: “cậu chắc chứ?”_
Cậu chỉ biết mím môi lắc rồi lại gật đầu, dường như cậu muốn nhưng lại không muốn tố cáo tên họ Đông kia
Cuối cùng cậu cũng chỉ biết ra về, đứng dưới mái hiên của đồn cảnh sát trong buổi trời đang dần chuyển mưa nhưng cậu có thể nghe rõ từng lời một của viên cảnh sát với người nhà của Đông Giang
“Gia đình tôi sẽ gửi bên anh một số tiền xem như chuộc tội, đồng nghĩa với việc anh phải gác việc này của con trai tôi lại và không xử lý nữa “
Thật ra cậu biết khi báo án sẽ nhận được kết quả như thế nhưng vẫn chớp nhoáng vài tia hi vọng
Tưởng chừng giọng nói uy nghiêm ấy sẽ từ chối nhưng đáp lại là tràng tiếng cảm ơn và đồng ý lia lịa
Tia hi vọng cuối cùng trong lòng cậu cuối cùng cũng chợp tắt, cậu như bước vào bóng đen u tối mà không ai có thể cứu được
Cuối cùng bầu trời cũng như sức nén trong lòng của cậu, nó chợt bùng nổ, trời đổ mưa như mắt cậu đổ lệ, 2 giọt nước hoà thành một trên con đường cậu đi
Đinh Trình Hâm
A-anh văn..hức
Cậu oà khóc nhào vào lòng anh trai mình, Lưu Diệu Văn, tức tưởi? Oan ức và cả đau đớn cậu đều có, chẳng ai người cùng cậu trút bỏ
Lưu Diệu Văn
Em đừng khóc, anh biết cả rồi
Lưu Diệu Văn
Anh tin em trai anh không phải người như vậy, cha mẹ vẫn sẽ tin em dù..dù họ có thể không ở đây, nhưng thế giới bên đó họ vẫn sẽ tin con trai mình, em trai của anh
Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn, hai anh em ruột họ đã chứng kiến cảnh bố mẹ qua đời vì “cái nghèo” khiến bệnh ung thư không thể qua khỏi
Anh trai của cậu sau trượt đại học đã không thể kiếm được công việc đủ để lo cho hai người, cuối cùng chỉ biết bương trải bằng việc sửa xe để sống qua ngày
Comments