[FreenBecky] Những Mùa Hoa Còn Nở
Chương 2: Không Phải Ai Cũng Dễ Thân
Nam
(Kéo ghế qua ngồi cạnh bàn Becky và Freen) Ê Freen, đi căn-tin không? Mình đói quá trời
Freen
(Ngồi yên, nhìn sang Becky) Cậu đi chưa? Muốn xuống dưới không?
Becky
(Ngần ngại) Mình không quen đi đông. Mấy bạn đi trước đi, mình ngồi đây cũng được
Nam
Trời ơi, bạn đừng ngại chứ! Đi với tụi mình vui mà. Dưới căn-tin có bánh giò ngon lắm á!
Heng
(Từ phía sau chen vô) Bánh giò mà không có trà đào là dở! Để tui mời luôn cho!
Freen
(Liếc Heng, rồi quay lại Becky) Đi với tụi này đi. Không thì ai chỉ chỗ mua sữa đậu ngon cho? Hở?
Becky
(Mím môi, rồi gật đầu nhẹ) Ừm... vậy mình đi
Căn-tin trường - vài phút sau
Nam
(Lấy bánh, quay lại bàn) Đây nè, Becky! Nóng hổi luôn, cầm cẩn thận nha!
Freen
(Ngồi kế bên, tự nhiên mở hộp nước ép) Ủa, cậu tên đầy đủ là gì?
Becky
Mình tên Becky Rebecca Patricia Armstrong. Chị mình tên May, đang học đại học ở Bangkok
Nam
Có chị gái ha? Vậy chắc được chiều dữ lắm!
Becky
(Lắc đầu) Không. Mẹ mình đi làm ở nước ngoài,chị thì bận học,nên mình sống với dì
Heng
À ha, là cô hồi sáng chở bạn đến đó hả? Nhìn hiền ghê
Freen
(Nhìn Becky) Dì bạn là em gái của mẹ hả?
Becky
Ừ, Dì Nat... lúc nào cũng nhẹ nhàng hết. Dì chăm mình kỹ lắm
Nam
(Tựa cằm vào tay) Bạn nói chuyện nghe nhỏ nhẹ ghê. Hơi giống... tiểu thư?
Becky
(Cười nhẹ) Mình không phải kiểu người đó đâu. Mình không thích làm phiền người khác thôi
Freen
(Khẽ nhíu mày) Cậu quen giấu cảm xúc hả?
Becky
(Bất ngờ với câu hỏi, chớp mắt) Ừm... cũng có thể
Cả nhóm ngồi im một lúc. Không khí hơi trầm xuống. Nam lặng lẽ huých nhẹ Freen dưới bàn
Nam
(Nhỏ giọng) Ê...nó nhạy cảm lắm á, coi chừng hỏi trúng chuyện buồn
Freen
(Lơ đãng gật đầu, rồi quay sang Becky) Nè...lát học về, có cần mình chỉ đường ra chỗ chờ xe không?
Becky
Mình biết đường rồi, cảm ơn nha. Dì mình hẹn đón ở cổng
Becky
(Đứng gần cổng, tay ôm cặp, ánh nắng dịu dàng nhẹ chiếu lên má)....(nhìn điện thoại)
Freen
(Đạp xe ra, chợt dừng lại cạnh Becky) Ê, chưa về nữa hả?
Becky
Dì mình hơi kẹt xe, chắc chút nữa mới tới
Freen
Trường mình hay đông xe cuối giờ lắm. Mai có gì mình dẫn bạn đi đường tắt
Becky
( Mỉm cười) Cảm ơn Freen
Freen
(Nhìn nụ cười ấy, im vài giây) Ờm...mai gặp nha
Cuộc gặp gỡ đầu tiên khẽ khàng trôi qua. Becky vẫn chưa biết,cô gái tên Freen - với ánh mắt có chút bất cần, có chút tò mò - sẽ là người khiến trái tim cô rung động theo một cách thật nhẹ mà thật sâu...
Comments