[Genshin Impact] Ngưỡng Thứ Mười
2: Thủy tinh lam
Nữ phụ
Aaaaaa!!! Tôi xin lỗi!! Thành thật xin lỗi!!!
Vừa mới sáng sớm tinh khôi, mặt trời còn chưa lên hẳn, sương vẫn bao phủ khắp nơi. Vậy mà dưới sân đã có tiếng kêu gào ầm ĩ. Varenica vén một góc rèm ra nhìn xuống dưới
Nữ phụ
//Quỳ xuống// Tiểu thư!! Tôi không cố ý mà!!
Nữ phụ
//Dập đầu// Xin người tha mạng!!
Halrina
//Tức giận// Cố ý hay không ta không quan tâm
Halrina
Chỉ cần làm ra mấy hành động ngu xuẩn đã đủ để ngươi chết trăm lần rồi
Varenica
Aha~ Trước kia chị ta hay thích đạo đức giả lắm mà
Với thái độ xem kịch, Varenica thích thú nhìn cảnh tượng bên dưới. Người hầu kia hoảng loạn dập đầu liên tục đến lúc chảy máu cũng không dừng
Dottore - The Doctor
Chỉ là vô ý mà thôi
Halrina
Quan chấp hành đại nhân! Cô ta không thể sống thêm dù có vô ý đi chăng nữa!
The Doctor từ ngoài đi vào, đêm qua hắn rõ ràng không ở đây. Vị quan chấp hành vẫn mỉm cười. Người lính fatui đi bên cạnh hắn đến chỗ nữ hầu đang dập đầu kia. Tên đó bất ngờ nắm đầu cô ta đập mạnh xuống nền đất.
Rầm một tiếng. Cô hầu kia nằm trên nền đất, máu chảy lênh láng lan thành một vũng nhỏ
Halrina
//Giật mình// A..!
Halrina lùi lại nhưng máu vẫn bắn vào người chị ta. Đám người xung quanh sợ hãi, có người còn thét lên rồi nhanh chóng bịt miệng.
Dottore - The Doctor
Ta có nói để cô ta sống à?
Varenica
//Ấn tượng// Woa...
Varenica
"Con người còn có thể đối xử với nhau như vậy sao?"
Varenica
"Mình hiểu vì sao bọn họ trước khi đón hắn đã sợ hãi tới vậy rồi"
Dottore - The Doctor
Halrina, có vài chuyện ta phải hỏi cô đấy
Hắn nói xong liền bước qua xác nữ hầu. Vệt máu vương vào đế giày cứ vậy mà in dưới đất vào thẳng trong nhà
Chị gái hít thở vài cái rồi mới lê bước vào phòng khách.
Varenica
"Có vẻ Halrina cũng không phải người mà tên Quan chấp hành kia yêu quý như lời chị ta khoe mẽ"
Varenica
"Ê mà... mình chắc khỏi làm loạn đi"
Varenica
"Nhìn đã thấy đau rồi"
Cứ nghĩ cái cảnh làm khùng làm điên rồi bị nện một phát đăng xuất thì thôi khỏi đi. Thay đổi thành âm thầm trốn đi là được rồi
Vài ngày tới, Varenica ngoài cái bụng đói mốc meo thì rất yên bình. Trái ngược với bên dưới, đám người lúc nào cũng nơp nớp lo sợ, không khí cũng u ám hẳn ra
Varenica
"Được rồi, cửa chính khóa thì nhảy cửa sổ vậy"
Varenica
//Ngó// Ước chừng cũng phải tầng sáu tầng bảy gì đó nhỉ
Nghe thấy tiếng động sau lưng, Varenica nhanh chóng quay ngoắt mặt ra nhìn
Một thứ hình ống bằng thủy tinh lăn dưới sàn. Varenica nhặt lên, bên trong có chất lỏng từ xanh lam đậm phai thành xanh lam nhạt.
Varenica
//Nhíu mày// "Thứ này ở đâu ra vậy...?"
Cầm thứ đó trên tay, cô đi kiểm tra phòng một lượt. Không có một lỗ hổng nào, nóc nhà cũng không bị thủng. Vậy thứ này ở đâu ra
Varenica
//Lơ đãng// "Muốn nuốt nó ghê..."
Varenica
"Đói quá khùng rồi hả!!!"
Varenica giật mình ném thứ kì lạ kia lên mặt bàn rồi leo lên giường đi ngủ. Đói quá thì ngủ là cách thức tốt nhất để nạp năng lượng để tối nay trốn đi
Căn phòng tối mịt, Varenica buộc một đống chăn ga rèm cửa và mấy thứ rách nát thành một sợi dây. Tuy không thể dài tới mức chạm đất nhưng cũng đủ để không què quặt gì
Vừa đang định ném sợi dây xuống dưới thì có tiếng động phát ra
Varenica
//Khựng lại// Gì nữa...
Liếc mắt nhìn lại, lại là thứ kìa lạ kia kêu lên. Trong không gian tối như mực, chỉ có nó vẫn tỏa ánh sáng lam nhạt bắt mắt
Vốn dĩ cô không muốn để ý đến nó nữa. Nhưng không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà Varenica lại quay lại bàn cầm nó lên
Cô thành thục mở nắp rồi đổ sạch chất lỏng bên trong vào họng. Tới khi nuốt xuống bụng, Varenica mới bừng tỉnh ném cái vỏ rỗng thủy tinh đi trong hoảng hốt
Varenica
C..cái quái.... sao lại...?!!
Giọng nói khá quen thuộc vang lên. Varenica vội vã nhìn xung quanh cũng không thấy gì. Giống như tiếng nói ấy phát ra từ trong đầu cô vậy
Varenica
Chết rồi... đói tới mức hoang tưởng rồi...
Varenica vuốt ngược mái tóc rồi nhanh chóng thả sợi dây tự chế kia xuống. Ngồi trên bệ cửa sổ chuẩn bị nhảy
{Nghe lời, sẽ không thiệt}
Varenica
//Ngơ ngác// "Lại nữa"
Suy nghĩ vài phút, cô rút chiếc dây lên, bản thân cũng lui vào phòng. Nhìn chằm chằm cánh cửa chính đã bị đóng đinh chặt từ bên ngoài, Varenica thấy mình đúng là bị bệnh thần kinh
{Ta đợi dưới tầng một của tháp}
Varenica
"Không còn giọng nói nữa"
Varenica
Chậc... điên thì cho chót
Varenica cầm vào tay nắm cửa từ từ xoay
Varenica
//Ngạc nhiên// "C..cửa mở rồi"
Varenica nhanh chân chạy ra ngoài xem xét. Vách cửa bên ngoài đúng là có dấu vết bị đóng đinh nhưng giờ thì không còn thấy cái đinh nào ghim ở đó cả. Có ai đã tháo mấy thanh gỗ bị đóng ra sao
Varenica
"Nhưng mình không nghe thấy tiếng động gì cả"
Nhìn xuống cầu thang tối như mực. Giọng nói kia nói, nó sẽ đợi dưới tầng một của tháp.
Varenica
"Liệu thực sự có người hay không?"
Trong màn đêm tối đen như mực, Varenica mò mẫm từng bậc cầu thang xuống từng tầng. Trước khi xuống tầng một, cô cúi thấp người rón rén không một tiếng động bước xuống
Varenica
//Quan sát// "Không có ai... cửa vẫn bị khóa"
Lâu lắm rồi cô mới bước ra khỏi căn phòng trên đỉnh tháp. Lúc nhỏ hình như cô vẫn có thể sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng vì sao khi kí ức rõ ràng hơn thì đã bị nhốt trên tháp nhỉ?
Đang khó hiểu thì tự nhiên, một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai Varenica. Cô cứng đờ người, hơi thở hơi rối loạn. Mây đen che phủ mặt trăng tản đi, ánh trăng chiếu vào trong phòng, bàn tay cũng trở nên trắng bệch dị thường
Varenica
//Liếc mắt// "Giả ma cũng thật vụng về"
Người thần bí không phản ứng gì chỉ nhàn nhạt nói một câu chào hỏi thân thiện
???
Pera, lâu rồi không gặp
Comments
sầu riêng thích gấu trúc:))
giờ có thêm con ma nữa là tuyệt:))
2025-06-16
2
Miyako^^
ra tiếp đi tg ơiiiii hayy quáaaaa
2025-06-10
2