[Thi Tình Họa Dịch]_ Bất Ngờ Dành Cho Chị
Chương1: Tiệc tối, ng lạ và ánh mắt đầu tiên
Giới thương lưu không có chỗ cho sự tầm thường. Đặc biệt là ở một buổi tiệc kín nơi chỉ cần một cái bắt tay đúng người cũng có thể thay đổi cục diện cổ phiếu toàn cầu.
[Biệt thự Viên Gia – Tối thứ bảy - 20:00 PM]
(Cách tổ chức, trang trí khá giống với bar nên chap sau zane sẽ nói gọn là tiệc bar nha)
Nhân vật phụ
"Vương Dịch đến chưa?"
Nhân vật phụ
"Rồi. Đứng ở khu lounge tầng hai, không ai dám lại gần."
Nhân vật phụ
"Lạnh lùng vậy mà vẫn được mời?"
Nhân vật phụ
"Cậu đang nói đến người thừa kế NO1 đế chế tài chính đứng đầu thế giới đấy."
Châu Thi Vũ đứng im lặng bên ly nước chanh, mắt đảo nhẹ nhìn quanh. Cô không phải người lạ trong mấy bữa tiệc thế này.
Viên Nhất Kỳ bước đến, tay kéo cô lại gần nhóm bạn.
Viên Nhất Kỳ
Cho cậu làm quen vài người thú vị.
Vương Dịch (cô)
*nháy mắt*
Viên Nhất Kỳ
Có cả anh trai lạnh như băng mà người ta phát cuồng nữa
Châu Thi Vũ (nàng)
Tớ không phát cuồng ai cả
[Góc bàn nhỏ – nơi ít người ngồi]
Một chàng trai ngồi quay lưng lại phía cô.
Áo sơ mi trắng, vest xám đặt hờ trên thành ghế. Tóc đen, dáng cao, khí chất khó chạm.
Viên Nhất Kỳ
*Chỉ tay về hướng cô*
Châu Thi Vũ đưa mắt nhìn theo hướng Viên Nhất Kỳ chỉ. Ánh mắt cô lướt qua căn phòng một lượt, cuối cùng dừng lại ở bóng lưng đang ngồi một mình nơi góc bàn nhỏ. Áo sơ mi trắng gọn gàng, vest xám vắt hờ trên thành ghế, từng cử động đều toát lên vẻ kiêu ngạo và xa cách.
Viên Nhất Kỳ ghé sát tai thì thầm:
Viên Nhất Kỳ
Đó là Vương Dịch. Người mà ai cũng muốn làm quen, nhưng chưa ai dám đến gần
Châu Thi Vũ (nàng)
*khẽ nhíu mày, môi cong nhẹ thành nụ cười đầy thách thức*
Châu Thi Vũ (nàng)
Cậu cũng đang bảo tớ đừng đến gần à?
Viên Nhất Kỳ
Tớ đang bảo là đừng phát cuồng đấy!
Châu Thi Vũ (nàng)
*không trả lời*
Châu Thi Vũ bước tới. Gót giày chạm sàn phát ra âm thanh nhẹ như tiếng gõ cửa.
Ánh mắt cô chạm ánh mắt nàng
Lạnh lùng. Sâu hun hút. Nhưng trong thoáng chốc, có điều gì đó khựng lại – như thể anh cũng không ngờ sẽ bắt gặp một đôi mắt không hề lùi bước.
Châu Thi Vũ (nàng)
*Hơi nghiêng đầu*
Châu Thi Vũ (nàng)
Chỗ này còn trống không?
Cô không trả lời ngay. Một giây. Hai giây. Rồi cô gật nhẹ.
Nàng kéo ghế ngồi xuống, không hề ngại ngùng.
Châu Thi Vũ (nàng)
Tớ là Châu Thi Vũ
Vương Dịch (cô)
Tôi biết *❄️*
Nàng hơi sững ng khi nghe thấy cô nói "Tôi biết"
Nàng nheo mắt nhìn cô kỹ hơn
Châu Thi Vũ (nàng)
Ồ?
Vậy tôi có gì đặc biệt khiến cậu phải để ý?
Vương Dịch (cô)
*Hơi nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm quét qua gương mặt nàng như đang đánh giá điều gì đó.*
Vương Dịch (cô)
Cô là người duy nhất bước vào mà không nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò hay ngưỡng mộ *❄️*
Vương Dịch (cô)
*nhếch môi. Không hẳn là cười, nhưng có gì đó như vừa bị chôm đúng điểm thú vị.*
Vương Dịch (cô)
*chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn một hơi thở.*
Châu Thi Vũ (nàng)
Thì sao? Cậu nghĩ mình đủ đặc biệt để tôi phát cuồng à?
Im lặng. Rồi ánh mắt cô chợt tối lại, sâu như vực thẳm
Vương Dịch (cô)
Không cần. Tôi không cần ai phát cuồng. Tôi chỉ cần người không bỏ chạy. *❄️*
Nàng khựng lại, không ngờ một câu đơn giản lại có sức nặng đến thế.
Cô nhìn nàng bằng 1 ánh mắt như dành cho ngoại lệ của mình
1ng nào đó đứng từ xa đã lấy máy ảnh ra chụp khoảnh khắc có 102 này
Viên Nhất Kỳ từ xa quan sát, miệng há hốc
Viên Nhất Kỳ
Trời ơi, hai người này... đúng là định mệnh rồi
ai đó cho zane thêm ý tưởng vớiiii
Comments
Piccolo
Cố gắng lên tác giả, chúng ta cần nhiều truyện hay như thế này.
2025-06-10
1