Sau khi xem hết nội dung được 707 thông báo, Tiệp Sinh bắt đầu cảm nhận được đau đớn từ hai lòng bàn tay truyền đến, hình như là do cậu đang chống tay xuống mặt đất đầy cát đá thì phải.
Cậu từ từ mở mắt, tiếp đến là một khoảng im lặng dài, cậu gần như nín thở mà nhìn thứ nhọn hoắc như là móng vuốt của dã thú cách mắt cậu với khoảng cách dường như chỉ có 2mm.
Trong thời điểm này một tiếng 'Đinh' của hệ thống 707 vang lên đến một số ngóc ngách vũ trụ nào đó, để phát ra thông báo mà hiện tại kí chủ chưa thể thấy hay theo dõi được:
[Hệ thống 707 xin thông báo: Phòng livestream [Chấp Niệm Cứu Vớt Thế Giới!] đã mở ra.
Khán giả mặc định đang tiến vào phòng live, khán giả tiến vào hoàn tất!]
Quay trở về với Tiệp Sinh, hiện tại sắc mặt của cậu khó coi như ăn phải một lũ ruồi bọ vì lo lắng cho tính mạng như chỉ mành treo chuông của chính mình.
Nhưng hệ thống lại không đưa ra đề xuất biện pháp bảo hộ, như vậy thì trường hợp này hẳn vẫn là nằm trong phạm vi tự cứu của bản thân. Trong khi cậu đang một bụng rối như tơ vò thì từ phía trên cậu nghe được tiếng cười khúc khích, giọng nói tựa nam tựa nữ thanh thúy vang lên:
"Ồ, tam hoàng tử của Lệ triều... Nội môn đệ tử của Diệu Minh Tông sao?"
Kẻ kia như phát hiện thứ gì thú vị, đột ngột áp sát mặt đến gần mặt cậu, móng vuốt đang uy hiếp đôi mắt của cậu đột ngột thu lại, bàn tay hắn chuyển qua mơn trớn gương mặt cậu, chuyển lời:
"Nhưng mà, ta vẫn cần phải xác nhận lại một chút. Ngươi nói đúng không?"
Tiệp Sinh vẫn còn đang hoảng hốt chưa biết chuyện gì xảy ra thì vài hình ảnh hiện lên trong kí ức của cậu. Là của nguyên chủ Lệ Dữu Sinh!
Là đoạn kí ức khi nguyên thân bị lạc trong rừng và phát hiện yêu tu đang tập kích đệ tử của Kính Sơn tông, sau đó là hình ảnh hắn gặm thực huyết nhục của bọn họ. Nguyên thân nội tâm sợ hãi, chân vừa nhấc lên chuẩn bị xoay người chạy trốn đã bị yêu tu phát hiện.
Theo đến là tiếng xé gió vun vút xuất hiện từ phía sau khiến nguyên thân sợ tới mức vấp té lăn lộn vài vòng rồi ngã ngồi dưới đất.
Nhưng với dục vọng cầu sinh mãnh liệt, nguyên thân cố đủ dũng khí mà hét lên:
"Ta...ta là TAM HOÀNG TỬ CỦA LỆ TRIỀU!"
Sau đó, như là bị móng vuốt đang xé gió bay tới kia làm cho cực độ sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại. Đến khi mở mắt lần nữa đã không còn là Lệ Dữu Sinh mà là Tiệp Sinh cậu thay thế!
Trong đoạn thời gian ngắn cậu thất thần, có lẽ tên yêu tu kia có chút mất kiên nhẫn, bàn tay của hắn đã di chuyển đến cổ của cậu, đang từ từ siết lại. Cậu vội vàng, dùng giọng nói run rẩy lên tiếng:
"Đương...đương nhiên là được. Vậy ngài, ngài muốn...xác nhận như thế nào..?"
"Đưa mệnh bài của ngươi cho ta xem." Dường như cảm thấy câu hỏi của cậu rất hài hước, hắn nhếch cao khoé môi, cười đến nheo mắt lại, buông cánh tay đang từ từ siết cổ cậu ra.
Tiệp Sinh thở một cách khó nhọc, hít sâu hai, ba lần mới lấy mệnh bài từ nhẫn không gian đưa cho tên yêu tu kia xem.
Mỗi một tu sĩ có môn phái đều có mệnh bài riêng biệt, sau khi gia nhập môn phái đều sẽ có. Trên đó có khí tức cùng tên của môn phái đó, nếu chỉ là ngoại môn đệ tử thì mỗi người chỉ được phát một mệnh bài cấp thấp có tên của môn phái phía trên, tuy nhiên tên môn phái trên mỗi mệnh bài đều được đưa vào linh lực của trưởng môn thuộc môn phái đó.
Nội môn đệ tử thì mệnh bài sẽ càng đặt biệt hơn, bên trên còn có tên của từng đệ tử, cùng tâm huyết liên kết của đệ tử đó, nên không thể nào bị trộm hay đánh tráo.
Tên yêu tu kia đánh giá mệnh bài hồi lâu, làm như đã xác nhận thân phận của cậu. Hắn đứng lên, quăng trả mệnh bài vào người cậu. Giọng nói vẫn lanh lảnh thanh thúy vang lên:
"Ta đã xác nhận được thân phận của ngươi. Ngươi hẳn là cũng không muốn chết. Như vậy đi, ta cho người một cơ hội để chứng minh là ngươi có giá trị để sống, thế nào?"
"Ý của ngài là..?" Cậu lại theo quán tính nuốt nước bọt rồi hỏi.
Hắn dùng tay che miệng cười, ánh mắt từ phía trên nhìn xuống, tỏ ra cao cao tại thượng:
"Trở thành nội gián của ta, ngươi không cần phải làm gì nguy hiểm nha. Chỉ cần báo cáo cho ta biết mỗi khi có người trong tông môn của ngươi xuống núi lịch luyện là được. Đề nghị này của ta không tệ đúng không?"
Tiệp Sinh đang qua lại chửi tên khốn yêu tu này 180 lần, cái gì gọi là không tệ? Cmn bán đứng đồng môn, làm đồng môn của cậu trở thành thức ăn của yêu tu là đề nghị không tồi à? Nói như hắn thì sao không đem đầu của tất cả yêu tu nộp lên để được thiên hạ thái bình!?
Nghĩ là vậy, nhưng khi mở miệng cậu vẫn là cất lời trái lương tâm:
"Có thể, ta có thể trở thành nội gián cho ngài!"
Nghe giọng nói gấp gáp của cậu như thể sợ rằng đồng ý trễ một chút thì sẽ bị hắn giết không chừng, nó thành công khiến tâm trạng khi ăn chưa no đã bị quấy rầy của hắn tốt hơn một chút. Hắn cúi người, ngón tay điểm lên ấn đường của kẻ đang sợ hãi phía dưới.
Một luồng khí xanh đen tiến vào linh thức của cậu. Tiệp Sinh nắm chặt cát sỏi trong tay, bờ vai căng chặt. Mọi cơ bắp trên cơ thể như đang kêu gào nguy hiểm, cần phải chạy trốn. Nhưng cậu biết rõ, nếu cậu dám trốn thì hậu quả thật sự không phải cậu có thể tưởng tượng được. Tuy rằng nếu cậu muốn thì có thể kích thích hắn giết cậu để 707 đưa cậu trở về, nhưng nếu hắn không giết cậu thì sao? Cậu không biết hệ thống phán định gián tiếp dựa theo tình huống cụ thể như thế nào, nhưng nếu như tên yêu tu này có đam mê tra tấn, thử độc gì đó thì...Dù sao hệ thống cũng không có cái gì như buff mất cảm giác đau, cho nên nếu bị tra tấn thì cậu lãnh đủ!!!
Như đã trải qua cả thế kỉ. Cậu thấy hắn buông ngón tay xuống khỏi ấn đường của mình, bàn tay của hắn nhẹ nhàng phủi chiếc lá đang vướng trên vai cậu. Giọng hắn ám ách truyền thẳng vào trong não cậu, doạ cậu suýt chút nữa thì tắt thở.
'Kể từ bây giờ ngươi có thể thiên lí truyền âm cho ta. Bên trong thức hải của ngươi có yêu lực của ta, nếu ngươi dám có suy nghĩ phản bội... Thì phải làm tốt tâm lí gánh lấy hậu quả nha.'
Chưa kịp để cậu phản ứng, hắn như hoá thành sương khói biến mất. Tiệp Sinh dùng ống tay áo che mặt tránh khỏi gió bụi, cho đến khi mở ra thì trước mặt cậu chỉ là một bãi đất hoang trống rỗng. Khu rừng? Yêu tu? Thi thể của đệ tử Kính Sơn tông? Tất cả như một hồi ảo giác của cậu. Nhưng cậu biết tất cả chuyện này đều là thật sự, cậu vội vàng gọi hệ thống:
"707, ta có thể biết được thông tin của tên yêu tu kia sao? Yêu lực của hắn ở trong thức hải của ta thì có thể điều khiển suy nghĩ của ta không?"
Đáp lại lo lắng của Tiệp Sinh, chính là âm thanh điện tử đều đều của 707:
[Yêu lực mà hắn đưa vào linh thức của cậu chỉ như một hiệu ứng tâm lí ám chỉ, về việc chỉ cần cậu phản bội hắn thì cơ thể cậu sẽ tự bạo mà chết bất cứ lúc nào. Còn việc cậu có thể thiên lí truyền âm với hắn thì chính là năng lực mà hắn ban cho cậu, chính vì hắn có năng lực này mà từng khiến cho nguyên thân đầu óc hồ đồ, không tự giác ngày càng mê muội cảm giác được trở thành cường giả.
Hiện tại về việc cậu yêu cầu biết đến thông tin của hắn thì vẫn chưa được, cậu cần có tiến triển về giải cứu thế giới mới có thể biết được thêm nhiều thông tin. Thanh tiến độ bây giờ của cậu là 0.]
Tiệp Sinh thở một hơi thật dài, cậu chậm rãi đứng dậy, làm một cái thanh lọc quyết trừ khử ô uế trên người, tuy nhiên các vết rách trên quần áo thì không thể nào khôi phục lại được. Sau đó khập khiễng rời đi, tìm phương hướng để trở về tông môn.
Trong lúc đó, ở nơi cậu nhìn không thấy được, hàng loạt bình luận đang chạy qua trong phòng livestream.
Cmt 22 [Mộng Phù Sinh: Nếu ta không lầm thì đây là hệ thống mới hoạt động nhỉ :3??? Bình thường thế giới cho người mới không phải rất nhẹ nhàng sao?? Sao mới vào xem nội dung thế giới lẫn thân phận của kí chủ mà ta hoang mang ghê!]
...
Cmt 28 [Kệ mẹ tao: cmt22 không xem tên của hệ thống livestream này à, là hệ thống 'Chấp niệm cứu vớt thế giới ' đó má. Không phải hệ thống cấp buff cho nam chính sảng văn đâu \=))).]
Cmt 29 [MewMeme: Ta vừa đi thắp nhang cho kí chủ xong, chuẩn bị đi tra google cách trục yêu khỏi linh thức, có ai đi chung không??]
Cmt 38[Ngụ Nguyệt: Có ai cảm thấy đoạn yêu tu phủi lá trên vai kí chủ như đang cua trai không?? Tui thề là tui thấy rồi á \=)))]
___
Updated 36 Episodes
Comments