[Karnagi/Kargisa/KarmaxNagisa] Mừng Trở Về, Thưa Cậu Chủ!
Chap 2
--------------------------
Hiện tại tôi đang ở trong tình thế...tôi cũng chẳng biết phải nói sao nữa
Akabane Karma
Tôi sợ không gian kín ở một mình...
Shiota Nagisa
Vậy là tôi phải ngủ chung phòng với cậu á hả? Ứ chịu đâu-
Dù đã không còn thấy tai và đuôi, cùng thân hình cao kều nhưng bộ dạng hiện tại của hắn trông vẫn giống như một con thú "nhỏ" bị bỏ rơi vậy
Bây giờ từ chối lời cầu xin thì chẳng phải trở thành kẻ phản diện sao?
Akabane Karma
Thôi, không được cũng không- //quay người ra sofa//
Akabane Karma
//quay ngoắt người lại//
Dù chỉ đứng sững ở đấy nhưng rõ ràng mắt hắn ánh lên vẻ vui sướng, thiếu điều vẫy đuôi
Không nói không rằng, cậu bước vào phòng rồi nhảy lên giường
Shiota Nagisa
Nhưng cậu ngủ dưới đất, giường là của tôi rồi
Shiota Nagisa
Nếu mặt cậu đủ dày thì hẵng leo lên giường ngủ nhé //với lấy công tắc đầu giường//
Căn phòng chìm vào bóng tối, cậu cũng ngả lưng xuống giường nằm
Shiota Nagisa
Ngủ ngon...ờm...không biết tên, thôi kệ đi
Mí mắt trở nên nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến, nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ sâu...
Hôm nay cũng là một ngày dài...nhiều sự kiện đã xảy ra...cậu đã mệt rã rời rồi...
Shiota Nagisa
Ư...trời sáng rồi à? //dụi mắt//
Tên này thật sự mặt dày đến mức có thể leo lên giường cậu nằm ngủ ngon lành thật
Cú sốc lúc sáng sớm đối với một giáo viên trung học, cậu giật mình, vô tình đánh thức tên thú nhân này dậy
Akabane Karma
Chói mắt quá...//lấy tay che đi ánh nắng ban mai//
Có vẻ hắn vẫn còn muốn ngủ tiếp, cậu bèn lặng lẽ xuống giường, rồi lại lặng lẽ vào bếp ăn sáng, cuối cùng lại lặng lẽ quay lại phòng ngủ thay đồ đi làm
Trước khi đi, cậu chỉ để lại một tờ giấy dặn dò thức ăn và thời gian về, rồi đi làm luôn
Akabane Karma
//ngủ dậy// Oáp-
Ngủ dậy, hắn chỉ thấy còn vỏn vẹn một mẩu giấy trên bàn ăn. Căn nhà bị bao trùm bởi một sự im ắng và cô đơn
Cậu cũng tồi thật, đã bảo là người ta sợ không gian hẹp ở một mình rồi mà hắn vẫn bị nhốt ở trong căn hộ này
Bỗng có làn gió mát rượi thổi qua khe cửa ban công đang mở hé, làm vài sợi tóc đỏ của hắn phe phẩy trong không khí
À, vậy thì không phải là không gian hẹp rồi, cửa mở mà
Shiota Nagisa
Hôm nay tiếp tục ăn cà ri có sao không ta? Hay mua thêm ít thịt lợn về chiên nhỉ? Hay canh miso ta? //dạo bước về nhà//
Shiota Nagisa
Không biết tên thú nhân kia có phá nhà hay làm loạn không nữa...-
Ngoài dự đoán, vừa bước qua cánh cửa căn hộ, cậu cảm nhận được mùi hương của xà phòng cùng với một chút hoá học
Có vẻ căn nhà đã được dọn dẹp và kì cọ kĩ lưỡng
Hắn thì đang nằm trên sofa phòng khách, cuốn truyện ụp lên gương mặt sắc sảo ấy
Suy cho cùng, hắn là một thú nhân lang thang, không chừng có ẩn chứa mầm bệnh nào đó
Nghĩ vậy, cậu cũng không do dự mà tiến đến gần, đặt cuốn sách qua một bên rồi dùng tay sờ lên trán hắn
Shiota Nagisa
Cũng hơi âm ấm....
Shiota Nagisa
Bảo sao ấm đầu-
Nói chưa dứt lời, hắn cầm vào cổ tay của cánh tay đang đặt trên trán hắn, kéo về phía mình
Cậu thì do bất ngờ nên cũng mất thăng bằng mà ngã theo
Sofa thì vốn đã bé, một người nằm còn chịu được, hai người thì coi như quá sức nên cả 2 cùng ngã xuống đất, may sao sofa cũng thấp nên không ai bị chấn thương
Chỉ có điều...hắn dù bị ngã xuống đất nhưng vẫn ngủ say mê mệt...
[T5 ngày 10/7/2025 - 19:03]
Comments