[BeckyFreen-FreenBecky]: Phải Lòng Kẻ Sát Nhân
1.2
Đa nv
Ch...chẳng phải cô ấy đi công tác rồi sao
Đa nv
Sao sao cô có được điện thoại vợ tôi
Rebecca
Làm gì mà hỏi dồn dập vậy
Đa nv
Vậy...vậy sao cô..cô có được nó
Rebecca
Tôi giết cô ta rồi
Rebecca
Kể cả đứa con bé bỏng của ông
Người đàn ông nghe xong thì lùng bùng lỗ tai không thể tin được vợ con mình đã chết
Đa nv
Tôi..tôi không tin đó là sự thật
Rebecca
Tin hay không thì tùy *rút khẩu súng được trang bị bên đùi*
Người đàn ông như người mất hồn nhìn vào nòng súng của Cô
Rebecca
Đúng là vô dụng *quay đi ra cửa*
Cô đi ra cửa tiện tay vứt luôn khẩu súng ở đó
Vừa bước xuống nhà thì Cô nghe thấy tiếng còi cảnh sát càng lúc càng gần
Cô chạy được 1 đoạn thì ra tới đường lộ
Do trời tối và cũng là nửa đêm nên đa phần rất ít xe qua lại khu vược ấy
Cứ coi như chưa nói gì đi
Rebecca
*Lăng vào lề đầu đập vào thềm*
Tâm trí Cô bắt đầu mơ hồ bỗng có vài người bước ra từ chiếc xe cứu thương họ chạy tới chỗ Cô khiên Cô lên xe
Mặc dù nghe được tiếng người khác nói chuyện nhưng lạ thay trước mắt Cô chỉ có 1 màu đen hun hút
Đột nhiên 1 luồng sáng từ đâu đến chiếu sáng toàn bộ trước mắt Cô
Tại bệnh viện quốc tế Bumrungrad
Trong 1 căn phòng bệnh vip
Có 1 thân ảnh đang nằm trên chiếc giường trắng tay chân được gắn rất nhiều ống dẫn đặt biệt phần đầu được băng 1 chiếc băng trắng xóa tình trạng hôn mê sâu
Người kia đang gọt táo thì thấy ngón tay người bệnh nhân kia cử động nhẹ
Người kia đứng dậy chạy đi đâu đó
Người kia vừa đi được vài phút thì bên trong phòng người bệnh nhân kia đang dần dần tĩnh lại
Becky
*Đảo mắt xung quanh*
Cô xoay chân ra phía cạnh giường bứt hết các ống dẫn ra rồi bước xuống
Becky
*Đi vào nhà vệ sinh*
Cô chỉ vừa bước lại trước gương thì bỗng nhíu chặt lông mày
Becky
Cái gì mà băng như xác ướp vậy trời
Becky
Với lại gương mặt này đâu phải của mình
Cô cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chống vscn
Becky
Becky Armstrong (Trước khi bị tai nạn)
Là tiểu thư của 1 gia đình tài phiện
Tuổi: 17
Tính cách: Dễ gần, hòa đồng, học giỏi, yếu đuối, hay theo đuổi 1 đàn chị trong trường
Bạn bè: Heng, Noey
Comments