[Tịch Dương X Minh Nhựt]Lời Yêu
Chap 2/Bất Ngờ
Tịch Dương
Anh Nguyễn Minh Nhựt!!
Nguyễn Minh Nhựt
Hả?Gì nữa?Ai kêu gì kêu hoài vậy?
Em ngồi dậy trên chiếc giường ngủ ấy, gãi gãi đầu, mặt còn hơi lơ mơ
Mẹ của Nhựt
Con, dậy rồi à?
Mẹ của Nhựt
Đây là Tịch Dương, thằng bé hôm trước mẹ nói tới sẽ tạm thời sống chung với con ấy
Anh đứng kế bên giường của em, còn em, đồng tử giãn ra, nhìn anh khó hiểu
"Ủa?Sao cái thằng nhóc này..."
"Đây là đâu?Sao cơ thể mình không lạnh nữa?"
Em nhìn xung quanh, phòng không còn bừa bộn như trước nữa
Quan trọng hơn nữa, người đang đứng đó, là anh, Tịch Dương..!
Mẹ của Nhựt
Sao vậy con?Con không khoẻ ở đâu à
Anh ta vẫn đứng đó, không nói gì cả
Nguyễn Minh Nhựt
Dạ không-
Nguyễn Minh Nhựt
Con không sao đâu mẹ, mẹ tiếp tục công việc của mình đi..!
Mẹ của Nhựt
Con chắc là mình ổn không?
Nguyễn Minh Nhựt
Dạ, con chắc mà!
Mẹ của em, dù vẫn hơi nghi ngờ nhưng vẫn mở cửa bước đi
Rồi khi tiếng cửa vừa đóng lại, căn phòng lại rơi vào im lặng, giữa hai người, không ai muốn nói gì
Sau khi chet, linh hồn của em cứ lảng vảng quanh anh, nhìn thấy hết cuộc đời của anh
Cho tới khi, anh quá đau buồn mà đã "làm" y như em
Tịch Dương
Anh...Tôi là Tịch Dương
Anh mở lời trước với em, không muốn cho căn phòng lại im lặng như nhà xac
Nguyễn Minh Nhựt
Ừm...Tôi biết...
Em bình tĩnh lại, rồi mới nhận ra, mình đã sống lại, vẫn trong cái xac tên Minh Nhựt ấy
Nguyễn Minh Nhựt
Nhóc rảnh nợ quá thì đi xung quanh tham quan nhà đi, tôi nằm ngủ chút
Tịch Dương
Anh ngủ gì ngủ miết vậy?Heo à~?
Mẹ em chỉ vừa mới ra khỏi căn phòng ấy thôi, anh đã khịa em rồi
Nguyễn Minh Nhựt
Nhóc..!Muốn chet à!!
Em ngồi bật dậy, nhìn anh tức giận, quát anh
Tịch Dương
Hừm, thôi, tôi đi sắp xếp đồ đây
Nguyễn Minh Nhựt
Ừ, xéo luôn càng tốt, phòng nhóc ở kế bên đấy
Tịch Dương
Sao anh lại nói vậy chứ..?
Anh ta, đã từ 16 lên 17 tuổi đầu mà lại giở giọng như con nít mới 5 tuổi
Nguyễn Minh Nhựt
Đi dùm cái, đã khịa người ta rồi còn đòi ở lại
Anh đi ra ngoài, đóng cửa lại, chỉ có vậy thì em mới thở phào nhẹ nhõm
Nằm trên giường, tất cả ký ức từ kiếp trước lại ùa vào đầu em
Từ gương mặt tươi cười của anh
Từ những đêm cả hai ngủ chung
Rồi có những lúc thằng bạn Phi Long của mình, nó...
Khóc thảm trong đám tang của em, rồi từ đó sống thầm lặng, trầm tính hẳn...
Phải cảm ơn ông trời đã cho em sống lại 1 đời, để em có thể làm lại lần nữa
Nguyễn Minh Nhựt
Tịch Dương...Tôi ngốc quá...Xin lỗi đã làm liên lụy tới cậu...
Em gác tay lên trán, mắt nhìn thẳng lên trần nhà
Còn anh, không nghe thấy những gì em nói
Comments