•Hai ngày sau...
“ Bác sĩ Cung, cùng đi ăn cơm không? ”
“ Ừ. ”
Cung Việt khóa lại màn hình điện thoại vốn đang nhắn tin cho Nam Diệp Ảnh, thế nhưng người phía sau đã từ sớm nhìn thấy chỉ có điều biết rằng anh đang nhắn tin, chứ chẳng rõ anh nhắn tin với người nào.
Vui cười lên tiếng:
“ Bác sĩ Cung đang nhắn tin với bạn gái à? ”
Cung Việt cười nhẹ lắc đầu, vốn được tiếp xúc biết anh rất hiền và ít nói, không phải tự cao kiêu ngạo mà do anh khá khép kín nội tâm.
“ Không phải! ”
“ Này, tôi có em gái cũng khá xinh xắn dễ thường, đang vừa học vừa làm trợ giảng, cậu thấy sao hửm? Có ý định làm em rể tôi không? ”
Cung Việt lại cười nhưng không lên tiếng trả lời, sự im lặng của anh cũng là điều muốn nói, sau đó bỏ điện thoại vào túi bước theo cùng ba người đồng nghiệp xuống căn tin bệnh viện ăn tối.
Và lúc này tại bàn ăn gồm có ba người phụ nữ đang dùng bữa, có cả con gái của giám đốc bệnh viện là Triệu Tâm An, vừa nhìn thấy bốn người bước vào đã lập tức chú ý đến Cung Việt, người thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
Một người đồng nghiệp kia quay sang Cung Việt hỏi nhỏ:
“ Cậu có ngại khi ngồi chung không? ”
“ Đều là đồng nghiệp, sao phải ngại! ”
Thế là bốn người ngồi xuống bàn ăn cùng với ba người đồng nghiệp kia, nhưng ở đây chỉ có Cung Việt và Triệu Tâm An là chưa lập gia đình và trẻ tuổi nhất, nên giữa họ trò chuyện rất tự nhiên và thân thiết vì đã làm việc chung nhiều năm.
Ting...ting...ting...ting...ting...
Điện thoại Cung Việt vang lên hàng loại âm thanh thông báo tin nhắn khiến cho sáu người ở bàn ăn đều chú ý, đặc biệt nhất là Triệu Tâm An, đăm đăm gắt gao nhìn anh. Thế nhưng, anh không để tâm tới điều đó, lập tức lấy xem điện thoại từ túi quần tây, khóe môi sau đó đột nhiên nhếch nhẹ lên một chút khi đọc tin nhắn của Nam Diệp Ảnh.
Chị đồng nghiệp kia cười đùa lên tiếng:
“ Là bạn gái nhắn tin à? ”
Cung Việt từ tốn đáp:
“ Không phải! ”
Chị đồng nghiệp khác hỏi tiếp:
“ Thế là crush phải không, bác sĩ Cung? ”
Cung Việt cười nhẹ đáp lại, không khẳng định cũng không phủ nhận như vừa rồi, hành động đó khiến cho năm người cười rần rộn rã chỉ riêng Triệu Tâm An là biến sắc, trong lòng dường như đã tan nát.
“ Bởi vậy, bác sĩ Cung mà bảo đang độc thân là tôi thấy nghi ngờ rồi, là do người ấy chưa đồng ý thôi ~ ”
Người nam đồng nghiệp kia ngồi cạnh Cung Việt lại hỏi:
“ Là cô gái hôm trước tới tìm cậu à? ”
Cung Việt hắng giọng một cái, nghiêm chỉnh ngồi thẳng kéo lấy phần ăn của mình, sắc mặt hiện tại đã thể hiện ra câu trả lời.
“ Bỏ qua vấn đề này đi, dùng cơm thôi. ”
Cùng thời gian bên đây, Nam Diệp Ảnh vừa xuống xe đi vào trong nhà sau khi ăn uống cùng với bạn bè. Tuy được ba mẹ cưng chiều sống trong sung sướng đầy đủ từ khi còn trong bụng mẹ nhưng cô không hề ỷ lại vào tài sản thừa kế, vừa quản lý công việc kinh doanh riêng của ba mẹ vừa thử thách bản thân tự mình xây dựng thương hiệu kinh doanh thời trang riêng, chỉ có bản tính tinh nghịch hay thích trêu đùa.
“ Diệp Ảnh... ”
Nam Diệp Ảnh sựng bước mỉm cười ngượng nghịu trước bạn thân của anh trai là Cố Kiến Tiêu, là người thừa kế Cố Thị ở tương lai.
Thực ra người này cô không hề trêu đùa, nhưng ngược lại cố tình chọc ghẹo cô.
“ Anh Kiến Tiêu sang tìm anh hai em à? ”
“ Anh tìm em thì sao? ”
Nam Diệp Ảnh phì cười một cái, nhưng ánh mắt đang rất muốn tránh né với đối phương, lên tiếng trả lời:
“ Anh tìm em làm gì chứ? ”
Cố Kiến Tiêu bước thêm vài bước tới gần Diệp Ảnh, đôi mắt nhìn cô ẩn chứa tình ý rất rõ ràng, thậm chí từng nhiều lần đề cặp với Nam Thiệu về việc thích em gái của anh ấy, ông bà Cố cũng hay sang tìm ông bà Nam ý kết thông gia khi cô du học trở về.
Lúc này, giọng điệu Cố Kiến Tiêu vừa trêu vừa thật lên tiếng:
“ Anh hai em đã hứa gả em cho anh rồi, em định thế nào hửm? ”
Nam Diệp Ảnh nhàn nhạt trả lời:
“ Anh hai em hứa gả chứ em đâu có đồng ý gả cho anh...thôi không đùa với anh nữa, em phải lên phòng nghỉ ngơi đây ~ ”
Thế nhưng, Cố Kiến Tiêu dứt khoát cầm lấy khuỷu tay của Diệp Ảnh ngăn lại bước chân và ý định bước đi, nói:
“ Anh không đùa, anh rất nghiêm túc! Diệp Ảnh, em không thích anh ở điểm nào, anh có thể thay đổi vì em, anh sẽ làm tất cả! ”
Nam Diệp Ảnh lập tức thu tay thụt lùi về sau, ánh mắt nhìn Cố Kiến Tiêu đã không còn như vừa rồi, vừa lạnh lùng vừa xa cách và trông đang rất khó chịu, nói:
“ Em không thích là em không thích thôi, hơn nữa em chưa muốn yêu đương, em muốn được tự do thoải mái làm điều em thích. ”
Dứt câu, Nam Diệp Ảnh cũng nhanh chóng rời đi, cô là như thế, nếu không thấy vui sẽ thể hiện ra mặt chứ không thể giả tạo. Và vừa lên phòng, cô đã nhận được tin nhắn từ Cung Việt, khiến cho tâm trạng trở nên phấn khích vui vẻ thêm chút, chẳng hiểu sao cô lại rất thích trả lời tin nhắn của anh chứ không hề thấy phiền phức.
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Không thích chính là không thích thôi, yêu hay không yêu cần gì phải có lý do, trái tim không rung động không có cảm giác thì tốt tới mấy cũng chẳng nhìn ra.
2025-06-10
14
Suri Nguyễn
Nam Diệp Ảnh có phải con của Nam Trình và Bạc Tiếu Phi không kỳ
2025-06-10
2
Nhan Nguyen
thích tính cách của Diệp Ảnh nha thích là thích ko thích là ko thích
2025-06-11
1