[RhyCap] Chúng Ta Của Sau Này
Chap 5: "Tai Nạn"
Âm thanh vang lên như xé toạc không gian.Một chiếc xe tải từ phía sau bất ngờ lao đến, tiếng phanh kêu lên thất thanh.
Chiếc xe hất văng cả hai người. An văng ra lề đường, lăn mấy vòng, chân đập mạnh xuống mặt nhựa nhám của đường cao tốc. Em thì không may mắn như vậy… Em bị cuốn vào gầm xe, thân thể nhỏ bé lăn qua giải phân cách rồi nằm bất động bên mép đường, máu nhuộm đỏ mái tóc bạch kim của mình, loang lổ dưới đầu.
NVP cái
Có người bị tai nạn, mau gọi cấp cứu đi!!
An choáng váng. Đau ở chân nhưng không quan trọng. Điều duy nhất cậu nghĩ đến lúc này chỉ là
Cậu lết từng bước về phía người bạn đang nằm bất động, mắt cay xè.
Đặng Thành An
Duy ơi... Tỉnh lại đi
Một người phụ nữ gần đó đã điện cấp cứu
Tiếng còi hú dài xé toạc màn đêm. Đèn xe cấp cứu nhấp nháy đỏ rực, phản chiếu lên khuôn mặt tái xanh của em người giờ đây bất động giữa vũng máu mờ nhòe. Nhân viên y tế lao đến, đẩy cáng xuống.
An bước loạng choạng, chân bị thương khiến mỗi bước như dao cứa
Đặng Thành An
Cho em theo với...!
Cánh cửa xe vừa mở, An đã leo lên, ngồi bên cạnh em
Một tay nắm lấy tay em lạnh ngắt, mềm oặt, không còn chút sức sống
Một tay che miệng để kìm nước mắt
Đặng Thành An
Duy ơi, đừng bỏ tao mà… Mày mà ngủ luôn là tao không tha cho mày đâu…
Hoàng Đức Duy
//nghe thấy mà mỉm cười//
Gió rít qua khe cửa, lùa vào từng lớp ký ức. Xe chuyển bánh, khoảnh khắc ấy, trời không mưa...
Nhưng An thấy lòng mình ướt nhòe như đang ngồi giữa cơn giông
Xe cấp cứu phóng như xé gió trên con đường vắng. Tiếng còi hú vẫn vang đều, hòa cùng tiếng thở gấp của An, đứt quãng, nặng trĩu, như sắp vỡ ra
Em vẫn nằm đó, đầu quấn băng, máu rịn thấm qua lớp vải trắng, mỗi giây trôi qua là mỗi lần An siết chặt tay em hơn
Đặng Thành An
Duy à… Cố lên… Sắp tới rồi… Mày không được ngủ, nghe tao nói không…
Bệnh viện hiện ra nơi cuối đường như một phép màu yếu ớt. Xe vừa dừng lại, cửa bật mở, bác sĩ và y tá đã chờ sẵn
Bác sĩ
Chấn thương vùng đầu, huyết áp thấp, chuẩn bị phòng phẫu thuật gấp!
Đặng Thành An
Làm ơn… cứu bạn cháu… //lo//
An gần như quỳ xuống ngay khi chân vừa chạm nền gạch lạnh ngắt. Cậu muốn theo, nhưng có người giữ lại
Y tá
Em bị thương, phải xử lý vết thương đã!
Đặng Thành An
Không! Em không sao! Em muốn đi theo nó!
Y tá
Cứu được bạn em, em phải khỏe trước đã
An nghe y tá nói vậy thì chỉ biết gật nhẹ, chân vẫn run, bước cũng lảo đảo như không còn sức
Đến khi y tá bắt đầu sát trùng, từng vết trầy rát như bén lửa vào da thịt, nhưng cậu chẳng hé một lời than
Y tá
Em đau lắm đúng không?
Đặng Thành An
Không... bạn em còn đau hơn... chị làm lẹ cho em ra chờ nó với... //mắt nhòe đi//
Y tá khựng lại một chút, ánh mắt nhìn An đầy thương xót. Nhưng thủ tục vẫn phải làm đúng
Băng bó xong, An được đưa ra ngoài, ngồi ở dãy ghế chờ ngay trước phòng mổ cánh cửa vẫn đỏ đèn, im lìm đến ngột ngạt
Thời gian như đứng yên. Mỗi giây trôi qua, An lại ngó đồng hồ, rồi nhìn đèn báo, rồi chắp tay cầu nguyện
Đặng Thành An
Mày phải tỉnh nghe không Duy… Đừng có ngủ nữa… mày còn chưa chửi tao vì tông xe mà… //cười nhạt//
Cậu cười, nhưng nước mắt lại rơi. Bàn tay siết lấy vạt áo, như để tự nhắc mình không được gục xuống
An lục trong túi lấy điện thoại, tay run đến mức bấm số cũng sai mấy lần
Đặng Thành An
Mày bình tĩnh nào An!
Cậu cắn môi, cố giữ bình tĩnh nhưng nước mắt cứ rớt xuống màn hình.
Đặng Thành An
📱Alo… Kiều ơi… //nghẹn giọng//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
📱An Sao vậy?
Đặng Thành An
📱Tao… tao với Duy bị tai nạn… bây giờ đang ở bệnh viện DA
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
📱CÁI GÌ?!?!
Kiều hét lên, khiến Dương đang ngồi cạnh cũng giật mình.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
📱 Được rồi! Tao với Dương tới liền!
Đặng Thành An
📱Uk //cúp máy//
Không đợi thêm giây nào, Kiều với Dương vội vã gom đồ, leo lên xe phóng thẳng tới viện. Lúc xe chạy, Kiều vừa khóc vừa run rẩy bấm gọi cho Hào
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
📱An với Duy bị tai nạn đang trong bệnh viện DA
Trần Phong Hào
📱Rồi rồi tao với Sơn tới liền
Nguyễn Thái Sơn
Có chuyện gì vậy
Trần Phong Hào
Nhỏ An với Duy bị tai nạn đang ở bệnh viện DA
Nguyễn Thái Sơn
Hả??? Mới lúc sáng còn nói chuyện vui vẻ mà
Trần Phong Hào
Đi lẹ thôi anh
Đặng Thành An
//gọi cho Hùng//
Lê Quang Hùng
📱Anh nghe bé
Đặng Thành An
📱Anh tới bệnh viện được không
Lê Quang Hùng
📱Có chuyện gì xảy ra với em hả
Đặng Thành An
📱Em với Duy bị tai nạn... Duy đang... đang cấp cứu //nước mắt lăn dài trên má//
Đặng Thành An
📱Anh tới với em được không//nhìn hư không//
Lê Quang Hùng
📱Đợi anh nha
Đặng Thành An
📱Uk em đang ở bệnh viện DA
Lê Quang Hùng
📱Anh tới liền
Đặng Thành An
📱//cúp máy//
Lê Quang Hùng
//mặc áo khoác rồi phóng lên xe//
Trần Đăng Dương
📱Lên bệnh viện chưa
Trần Đăng Dương
📱Gọi cho Quang Anh tới bệnh viện luôn đi
Trần Đăng Dương
//cúp máy//
Lê Quang Hùng
//gọi Quang Anh//
Lê Quang Hùng
📱 Quang Anh…// giọng lạc đi//
Nguyễn Quang Anh
📱Có chuyện gì vậy? //lập tức nhận ra có gì đó đang không ổn//
Lê Quang Hùng
📱…Duy… Duy bị tai nạn rồi. Đang cấp cứu
Không gian im bặt. Phải vài giây sau Quang Anh mới thốt ra được một câu
Nguyễn Quang Anh
📱…Mày nói gì…? //giọng trầm xuống//
Lê Quang Hùng
📱Tao đang trên đường lên bệnh viện… An cũng bị thương… Kiều với Dương đang tới … mày tới liền đi…
Anh cúp máy. Mọi thứ xung quanh như vỡ vụn. Tai anh ù đi, tim đập như muốn nổ tung. Anh đứng dậy, chộp lấy áo khoác, miệng thì thầm trong vô thức
Nguyễn Quang Anh
“Duy… đừng xảy ra chuyện gì… em đừng bỏ anh…”
sạd gơ ít nói💤
đủ wow chưa các baoboi😈
T/g bị khùm💫
Nếu mà chưa đủ thì đọc chap tiếp theo đi😇
Comments