Cậy bé nhỏ gầy run rẩy nép dưới mái hiên , mái tóc rối tung và đôi mắt trong veo đượm chút sợ hãi .Cả người cậu ướt đẫm hai tay ôm chặt con gấu bông cũ kỹ bị rách một bên tai
Trương Chân Nguyên
Anh ơi... gấu của em bị ướt rồi
Giọng nói non nớt vang lên nhẹ nhàng như gió thoảng
Hạ Tuấn Lâm vừa bước ra khỏi xe. Hắn nhìn đứa trẻ với ánh mắt khó đoán , áo sơ mi đen bị nước mưa thấm ướt một mảng, nhưng hắn không bận tâm ánh mắt hắn bây giờ chỉ có đứa nhóc gầy còm đang lặng lẽ co ro
Hạ Tuấn Lâm
Em... tên gì
hắn cúi xuống hỏi, giọng vẫn lạnh như thường
Đứa trẻ ngước lên,ánh mắt tròn xoe lóng lánh nước
Trương Chân Nguyên
Em..là Nguyên , Trương Chân Nguyên
Hạ Tuấn Lâm
Có người thân không?
Trương Chân Nguyên
Không có... ai cũng bảo em ngốc nên không ai chịu nuôi em
Tuấn Lâm im lặng vài giây.Hắn không rõ tại sao bản thân lại khom lưng , lấy áo khoác che lên đầu đứa nhỏ rồi bế thốc lên
Hạ Tuấn Lâm
Từ nay em là người của tôi
Trương Chân Nguyên
Người ... của anh
Em ngơ ngác hỏi lại hắn
Hắn nhìn vào đôi mắt ngây thơ kia, môi mím chặt
Hạ Tuấn Lâm
Ừ là của tôi, không ai được phép giành
Em im lặng vài giây rồi mỉm cười ngốc nghếch
Trương Chân Nguyên
anh tên gì ạ ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên
Vậy em gọi anh là Lâm ca được không ạ
Hắn bế cậu chặt hơn , thản nhiên bước vào mưa giọng nhỏ nhưng chắc nịch
Hạ Tuấn Lâm
Tùy em , nhưng nhớ cho kỹ .. em không được rời khỏi tôi, dù bất kỳ lý do gì
Trương Chân Nguyên không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu
Comments