#5 Lời tạm biệt.

Thẩm Nhã Vi
Thẩm Nhã Vi
Tự lập đúng là sướng thật!//vươn vai hít thở không khí trong lành//
Sau ngày hôm đó thì nàng đã có một buổi nói chuyện đầy căng thẳng với ông Thẩm. Có đề xuất việc cho bản thân mình dọn ra ở riêng và tự lập. Vì vốn dĩ sau khi tốt nghiệp đại học xong thì nàng chả làm gì cả.
Cũng đã 25 tuổi nên cũng có ý thức tự bảo vệ bản thân mình. Có được sự cho phép của ông Thẩm, nàng đã đến Thâm Quyến để bắt đầu một cuộc sống mới, và học cách trưởng thành hơn..
Tạ Uy Thần
Tạ Uy Thần
Chắc bọn em tiễn chị đến đây thôi nhỉ?
Thẩm Nhã Vi
Thẩm Nhã Vi
Ừm, cảm ơn hai người.
Trình Vãn Hinh
Trình Vãn Hinh
Heo nái biết đi tự lập rồi.
Hai chị em nhà này đã đưa nàng đến sân bay để có thể nói lời tạm biệt. Vì cả hai đều biết có thể sau lời tạm biệt ấy sẽ rất khó để gặp lại nhau.
Lúc này Uy Thần mới tiến đến chỗ của nàng dặn dò vài điều rồi nói.
Tạ Uy Thần
Tạ Uy Thần
Haizz, không cần phải ép bản thân trưởng thành nhanh quá đâu, sống chậm lại cũng được.
Thẩm Nhã Vi
Thẩm Nhã Vi
Em nói với chị sống chậm lại, không cần ép bản thân trưởng thành nhanh quá.
Thẩm Nhã Vi
Thẩm Nhã Vi
Nhưng mà..,
Thẩm Nhã Vi
Thẩm Nhã Vi
Nếu không lớn thì chị vẫn mãi đứng sau lưng ba chị thôi. Chị không muốn sang chảnh vì tiền của người khác.
Thẩm Nhã Vi
Thẩm Nhã Vi
Cũng không muốn được thương vì có ai đó chống lưng. Chị muốn thử xem, không có ai giúp, chị sẽ đi tới đâu.
Tạ Uy Thần
Tạ Uy Thần
...
Tạ Uy Thần
Tạ Uy Thần
Um, được rồi, em hiểu rồi.
Trình Vãn Hinh
Trình Vãn Hinh
Nhanh không đi đi, sắp bay rồi kìa!
Thẩm Nhã Vi
Thẩm Nhã Vi
Tạm biệt tiểu Hinh của tớ nha!
Thẩm Nhã Vi
Thẩm Nhã Vi
Tạm biệt nhóc, Uy Thần!
Thẩm Nhã Vi
Thẩm Nhã Vi
//mắt đỏ hoe, vẫy tay//
Nói xong nàng cũng đi đến cửa an ninh rồi lên chuyến bay sắp khởi hành.
Tạ Uy Thần
Tạ Uy Thần
//nhìn theo bóng lưng nàng rời đi//
Trình Vãn Hinh
Trình Vãn Hinh
Có người buồn rồi kìa, hahaha!
____________________
Trên suốt chuyến bay, nàng không ngừng nghĩ về kế hoạch cho cuộc sống sắp tới. Liệu rằng có thuận buồm xuôi gió, hay sẽ là phong ba bão táp?
Thẩm Nhã Vi
Thẩm Nhã Vi
//khẽ cười.//
Thật ra ai rồi cũng phải lớn thôi. Không phải vì muốn lớn mà là dòng đời buộc phải như vậy.
Có lúc tự dưng thấy mấy việc trước giờ ba mẹ lo giờ mình phải tự gánh, mà ban đầu còn ngơ ngác chứ. Rồi tự nhiên một ngày, mình biết chuyển tiền, biết xoay xở, biết nghĩ trước nói sau.
Chắc lớn là vậy, tự nhiên lúc nào đó, không ai nhắc mình nữa, mà mình cũng chẳng còn ai để dựa nhiều như trước.
Nhưng cũng có lúc, gặp vài chuyện không hay, vấp vài cú đau điếng, tự nhiên thấy trưởng thành thật khó. Có khi chỉ muốn nhỏ lại chút, để được yếu đuối một lần không bị trách. Nhưng rồi cũng phải đứng lên thôi, vì mình biết, không ai sống giùm mình cả.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play