Tuy không nghe rõ hai người nói gì, nhưng bỗng nhiên hắn lại nhớ đến Mydei?
Phainon
"Sao đột nhiên lại nhớ đến thầy ấy?"
Hắn cũng chẳng biết tại sao, là điềm báo chăng?
Nhưng giọng nói của Castorice lại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
Castorice
Này, Phainon....
Castorice
Phainon!
Phainon
A, sao thế?
Castorice
Tôi nói là chúng ta qua đó chơi thử đi
Vừa nói, Castorice vừa chỉ về hướng các máy chơi game ở cách họ vài mét
Phainon
Ờ đi thôi
Cả ba nhanh chóng bắt đầu trò chơi. Trong khi đó, ở gian hàng bán thú bông khỉ chuối kế bên lại có hai thanh niên trông khá kì lạ
Argenti
Ôi, những chú khỉ này thật xinh đẹp và đáng yêu
Boothill
Hả?
Boothill
Cục cưng nhà nó, cậu đang nói cái quái gì thế?
Argenti
Chúng rất dễ thương đấy, cậu có thấy vậy không? Boothill của tôi
Boothill
Cục cưng nhà nó chứ!
Boothill
Đầu cậu có vấn đề à? Thứ này mà dễ thương á
Boothill
Với cả cái cục cưng! Ai là Boothill của cậu cơ?
Argenti
Tôi thấy chúng có vẻ đẹp của sự nổi loạn và nghịch ngợm, tinh ranh. Vẻ ngoài lại mang chút ngộ nghĩnh, đáng yêu đấy. Rất dễ thương mà
Boothill
Dễ thương à? Có cái cục cưng nhà cậu đấy!
Cuộc nói chuyện của họ làm Phainon chú ý, chẳng phải đây là hai đàn anh học lớp trên, hắn từng thấy ở trường à?
Cả hai có vẻ là bạn thân. Một người đánh nhau còn một người ngăn cản (nhưng không đáng kể). Cứ vài tuần là hắn lại nghe thấy có người đi đánh nhau, chính là cái tên Boothill lúc nào cũng cục cưng nhà nó này đây
Còn cái anh Argenti kia á, nghe nói là lúc nào cũng ở "hiện trường" của cuộc hỗn chiến, với ý định khuyên can bạn mình. Nhưng hắn chưa khuyên nhủ xong thì cái tên Boothill đã đánh nhau xong trước rồi. Nghe hài vãi thật
Cipher
Ây da, Phainon à. Cậu mất tập trung quá, tôi thắng rồi~
Phainon quay lại nhìn màn hình trước mặt, trên màn hình hiển thị số điểm cả ba có được
Cipher cao nhất, Castorice thứ hai, còn hắn là thấp nhất
Phainon
Ơ! Không công bằng! Tại tôi mất tập trung, chơi lại đi!
Cipher
No, bae~
Cipher
Thua thì cũng đã thua rồi em ơi, em còn non~
Phainon
ಠ︵ಠ
Castorice
Được rồi, được rồi. Đến chỗ khác chơi đi
Cả ba người cứ thế đi vòng vòng trong khu vui chơi, chơi hết trò này đến trò nọ. Đến 3h chiều, cũng đã thấm mệt
Castorice bỗng chợt nhớ
Castorice
Hình như sáng giờ chúng ta chỉ có một đĩa bánh ngọt với một ly trà sữa trong bụng thôi phải không?
Phainon
... Nói mới nhớ
Cipher
Cậu nói làm tôi thấy đói rồi
Phainon
Tôi cũng đói...
Castorice
Vậy đi ăn cái gì đó đi, chẳng phải ở đây cũng có quán ăn à
Đúng rồi, ở công viên Penacony này, khu giải trí, sân khấu, quán ăn đều không thiếu gì. Cả ba lập tức đi tìm một quán ăn nào đó trông vừa mắt
Khi đi ngang một quán ăn nhỏ, hắn bỗng nhìn thấy một bóng hình khiến hắn có cảm giác quen thuộc
Phainon
... Thầy Mydei?
Hắn thấy Mydei đang ngồi trong quán, trên tay là một cuốn sách, trên bàn là một đĩa bánh mật ong. Dáng vẻ ấy, mái tóc vàng kim ấy, sao hắn có thể nhầm lẫn được chứ!
Castorice
Hửm?
Phainon
Thầy Mydei kìa!
Hắn nói với giọng hớn hở, chẳng chờ đợi phản ứng của Castorice mà đi nhanh về phía Mydei đang ngồi
Castorice
Ấy, từ từ
...
Mydei đang ngồi đọc sách trong khi miệng vẫn đang nhâm nhi miếng bánh ngọt. Bỗng dưng anh cảm thấy dường như có người nào đó đang tiến về phía mình
Ngước mắt lên nhìn, thoáng có chút bất ngờ. Từ khi nào mà kế bên anh đã xuất hiện một cậu trai đứng đó. Mái tóc trắng ngần, gương mặt hiện rõ sự hớn hở khi nhìn vào anh
Mydei
...?
Mydei
Là em à? Phainon
Phainon
Dạ, chào thầy!
//tươi cười//
Lại là hai cái "ăng ten" của Phainon lắc lư, hình như hắn đang rất vui nhỉ? Phía sau hắn, Castorice và Cipher cũng chạy đến
Castorice
Chào thầy //cúi đầu//
Cipher
Chào thầy ạ
Mydei
Ừm //gật đầu//
Mydei
Các em đang đi chơi à?
Castorice
Vâng, bọn em đi chơi nhưng đói quá, đang định tìm quán để ăn
Phainon
Thầy cho tụi em ngồi ở đây được không ạ?
Mydei
... Đương nhiên rồi
Cả ba cùng ngồi chung bàn với Mydei, chẳng biết ăn gì. Họ đành gọi đại ba tô mỳ vậy
Hắn ngồi kế bên Mydei, còn Castorice và Cipher ngồi kế bên hắn. Chà, một vị trí thuận lợi để hắn có thể vừa ăn, vừa ngắm anh
Hắn ăn, nhìn dòng nước lèo sóng sánh trong tô, rồi lại nhìn lên mái tóc vàng hun nắng của Mydei. Hắn cứ thế, gắp một đũa là sẽ nhìn lén Mydei một cái. Hắn cứ nhìn như vậy, còn Castorice thì bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt có lẽ là đang phán xét^^
Mydei
//chăm chú đọc sách//
Phainon
//lén lút nhìn anh//
Castorice
//ánh mắt phán xét hắn//
Cipher
Măm măm //tích cực ăn//
Mỗi người một kiểu, bốn thầy trò mình cứ thế thôi, hẹ hẹ hẹ (。•̀ᴗ-)✧
Hôm nay, không hẳn là chuyến đi vui nhất trong cuộc đời hắn, nhưng có lẽ đây là chuyến đi đáng nhớ nhất đấy. Khỏi phải nói, hắn vui thì thôi rồi
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Tác giả
Hello mọi người
Tác giả
Gem gọng gì chưa người đẹp?
Tác giả
Hai ngày nay tui toàn cày game ko à, làm biếng viết truyện
Tác giả
Giờ đang là 11 giờ tối
Tác giả
Xin lỗi nếu bạn thấy truyện hơi xàm, đôi khi tôi sợ mấy bạn chê truyện tôi xàm rồi bỏ ko thèm đọc nữa^^
Tác giả
Với lại chap này cũng ngắn hơn mấy chap khác nữa
Tác giả
Tại tui viết chap này với tình trạng kiểu... chỉ cần buông đth ra thì tôi sẽ hóa công chúa ngủ trong rừng luôn
Comments
tòa ko chơi thì ko hiểu đâu💔
hoàng tử ngủ trong rừng, đợi công chúa đến mi một cái🐸
2025-06-13
0