[Vô Hạn Lưu] Phu Nhân Quỷ Quái
Chap 1: Lâu đài tường vi (1)
Vạn Hoa
"Ưm..." //Khẽ mở mắt//
???
"A.., may quá, cậu không sao"
Vạn Hoa
//Nhìn người mới gọi mình dậy//
"Ừm..cậu là ai? Đây là đâu?"
Nhan Lê
"Mình tên Nhan Lê, còn nơi này....mình không biết" //Nhìn xung quanh//
Xung quanh hai người là một rừng cây, cảnh vật yên tĩnh một cách kì lạ.
Nhan Lê
"Mình đang ngồi trên lớp học, chỉ vô tình ngủ gật trong giờ, rồi khi tỉnh dậy đã ở đây rồi..."
Nhan Lê
"Sau khi tỉnh thì mình có đi tìm xung quanh và bắt gặp bạn đang nằm ở đây, nên mình lại xem thử."
Cô chỉ đáp lại một tiếng nhẹ thinh.
Nhan Lê
"Cậu không ngạc nhiên gì sao..?"
Vạn Hoa
"Sống đủ lâu trên đời, không có gì là chưa từng thấy."
Nhan Lê
"Hể...???" //Ngơ//
Nhan Lê
*Nói gì nghe như sống cả trăm năm rồi vậy..?*
Nhan Lê
"Ừm...câu tên gì ấy?"
Vạn Hoa
"Cậu là người mới nhỉ...?"
Nhan Lê
"À..ừm..chắc vậy?"
Nhan Lê
"Cậu đã từng gặp trường hợp này rồi hả?!"
Vạn Hoa
"Đi tìm mấy người khác đã."
Nhan Lê
*Còn có người khác à?*
"OK"
Nói rồi, hai người đứng lên đi thẳng về phía trước.
Hai người một trước một sau bắt đầu đi bộ trong khu rừng.
Khu rừng này chỉ toàn những cây cổ thụ trăm năm tuổi, kèm với không khí ban đêm mang đến cho nó bầu không khí âm u, quỷ dị.
Ánh sáng duy nhất mà họ có là ánh sáng từ vầng trăng trên trời, chỉ đủ để họ quan sát xung quanh.
Vạn Hoa
"Đây là một thế giới song song, nơi mà những con người bất kì bị Quỷ Quái lựa chọn để làm thú vui giải trí cho chúng."
Vạn Hoa
"Họ bị bắt tham gia các trò chơi kinh dị, nếu thắng họ được thưởng, thua mất mạng"
Vạn Hoa
"Là kiểu trò chơi một mạng."
Nhan Lê
"Hả? Thế là vi phạm pháp luật rồi, chúng ta có tình nguyện đâu chứ?!"
Vạn Hoa
"Ha- cậu đang nói áp dụng pháp luật con người với Quỷ Quái ấy à?" //Gửi cho Nhan Lê ánh mắt khinh thường//
Nhan Lê
"Ơ...thế chúng không phải con người à?"
Vạn Hoa
"Chúng là sinh vật tồn tại ở một chiều không gian khác, nếu theo cách nói của con người thì có thể gọi chúng là 'Thần' "
Vạn Hoa
"Chúng có khả năng quỷ dị, không nằm trong hiểu biết của con người"
Nhan Lê
//Chăm chú nghe// "Ừm..."
Vừa đi cô vừa giải thích cho Nhan Lê hiểu sơ qua tình hình.
Có vẻ nơi họ xuất hiện là bìa rừng, vì chỉ đi một lúc thì họ đã thấy xuất hiện trước mặt là một vực sâu không đáy, nối liền hai bờ vực là một cây cầu bằng gạch trông khá chắc chắn.
Bên kia cầu họ có thể thấy thấp thoáng bóng người đang tụ tập.
Vạn Hoa
"Hửm...có vẻ những người còn lại ở kia" //Nhìn về phía trước//
Vạn Hoa
"À...Ở thế giới này, lòng tin giữa người với người là thứ rẻ mạt nhất. Đừng tin bất kì ai, kể cả tôi."
//Đi thẳng //
Nhan Lê
//Vẫn còn đơ// "A- chờ đã"
Comments