Chap 4

Mấy ngày em gặp nhiều người bị khiếm thính. Nhưng có điều em không biết tại sao mình lại chú ý những người đó.
Có một điều gì mà họ thu hút em dữ dội lắm.
Em còn phát hiện họ có ngôn ngữ riêng của họ nữa. Họ giao tiếp bằng ngôn ngữ bằng tay. Những người không hiểu thì rất khó cho họ.
Em bắt đầu tìm hiểu về chúng, lướt trên mạng xã hội. Có lúc còn tự tập mấy cái cơ bản nữa.
Thấy nó cũng giống như học bảng chữ cái nhưng khó khăn hơn.
NVP
NVP
Duy!
NVP
NVP
Bước ra đây tao bảo.
Em ngẫn người một lúc. Tắt màn hình điện thoại, bỏ xuống giường. Em nghĩ chắc là đem em ra mắng chửi rồi.
Bây giờ nếu em nói một tiếng thôi sẽ bị ăn đòn ngay. Duy nắm lấy tay cầm của cửa, chần chừ một lúc.
NVP
NVP
Mau ra đây!
Nghe giọng gắt gỏng của người bố mình. Duy giật mình rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Lủi thủi bước ra.
Khi em bước ra phòng khách, đôi đồng tử em mở to. Đập vào mắt em là một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở ghế sofa.
Điều đáng ngạc nhiên ở đây là bố em đang ôm eo người phụ nữ đó.
Vì phép lịch sự khi người lạ vào nhà em bèn phải chào hỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu chào cô. (Cúi người)
Người phụ nữ nhìn em rồi cười mỉm. Gật đầu đáp lại.
NVP
NVP
Chào cháu, Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
NVP
NVP
Nó là con anh đó.
NVP
NVP
Vậy sao? Nhìn đáng yêu thật đấy.
Duy nhìn hai người cười đùa, em thì vẫn đứng ra đó, ngơ người ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố gọi con có chuyện gì sao?
NVP
NVP
Ừ, đúng rồi.
NVP
NVP
Ngồi xuống đó đi.
Người em hơi cứng và tâm trạng em hơi lo lắng ngồi xuống ghế.
NVP
NVP
Từ nay gọi cô ấy là mẹ đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?
Duy ngạc nhiên nhìn bố rồi sau đó nhìn người phụ nữ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố..! Bố mới ly dị với mẹ mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại-
NVP
NVP
--Đừng nhắc đến mẹ mày nữa.
NVP
NVP
Tao và cô ta không liên quan gì đến nhau rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Duy nín họng lại. Muốn nói gì đó nhưng bị thuyết phục rồi. Đúng vậy...ly dị rồi mà, chẳng con liên quan gì nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con...không chấp nhận đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chỉ có một mình mẹ là mẹ thôi!!
NVP
NVP
Mày nói cái gì!?
NVP
NVP
Không nghe lời tao à!! (Gắt gỏng đập bàn)
NVP
NVP
Thôi anh. (Ngăn)
Duy cắn răng đứng bật dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không bao giờ nhận cô ấy là mẹ đâu!!
Em không nhịn được mà nói lớn. Nói xong thì bỏ một mạch vào trong phòng khoá cửa lại.
NVP
NVP
Mày dám cãi tao!!
NVP
NVP
Thôi anh.
NVP
NVP
Không chấp nhận em thì là điều hiển nhiên rồi, đừng mắng thằng bé.
NVP
NVP
Hừ! Con với chả cái.
NVP
NVP
Nuôi dạy ăn học rồi cãi lại bố nó!
NVP
NVP
Bất hiếu!
NVP
NVP
Bớt giận, bớt giận. (Vỗ về)
Duy bên trong phòng nghe hết toàn bộ. Em dựa vào cửa, ngổi thỏm xuống. Ôm người co ro lại.
Em đau đớn tột cùng. Bố và mẹ chỉ mới ly dị mấy tuần mà bố em đã đem người phụ nữ mới về. Còn bắt em gọi người phụ nữ là mẹ. Trong khi chẳng có máu mũ gì.
Em úp mặt xuống. Bắt đầu rơi nước mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình...thật yếu đuối"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ghét thật...Chẳng làm được tích sự gì"
____________________________________
Hot

Comments

Kẹo Bông

Kẹo Bông

anh đứng lên phản bác lại ng bố của anh như thế là đã dũng cảm lắm rồi

2025-06-11

6

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play