[Allisagi/Bluelock] Ăn Thịt Từng Bộ Phận Của Em~
chapter 1: Sự khởi đầu
Trong một thế giới được phân chia thành 3 giai cấp khác nhau
Ma cà rồng (Vampires) giống loài hiếm nhất trong ba loại chiếm 10,25%
Những người này thường được coi là quý tộc trong thế giới
Họ có tiền có quyền có tất cả mọi thứ trong tay và là một cấp bậc cao nhất trong xã hội
Thứ hai là nhân thú giống loài tuy không hiếm cũng không phổ biến bởi giống loài này có lẽ được coi là sự ô uế trong xã hội
Họ được coi là nô lệ và còn đứng thứ bậc cuối cùng
Những nhân thú này chẳng có quyền lợi gì trong xã hội toàn là trò chơi cho lũ con người hay ma cà rồng chơi đùa thoải thích
Còn lại là người bình thường chiếm số phần trăm còn lại
Trong một thế giới thì coi trọng nhất có lẽ là địa vị và tiền thì những thứ không nên tồn tại cần phải bị loại bỏ
Trong đấy có Isagi Yoichi cậu nhóc là một nhân thứ mang giống loài Cáo lại là thứ ô nhục nhất trong gia đình con người của cậu
Cha Isagi
/ném ly sứ vào đầu em/
Cha Isagi
Cái thứ dơ bẩn này mày dám làm hại thằng bé hả!?
Isagi Jiito 4tuổi
Hứ-c hư hức…
Mẹ Isagi
Con à mẹ thương mẹ thương đừng khóc nữa
Mẹ Isagi
Để mẹ đánh thằng dơ bẩn đó để đòi công bằng cho con nhé
Từ nãy giờ cậu chỉ bt im lặng mặc cho máu trên đầu bắt đầu chảy xuống che khuất tầm nhìn và khuôn mặt tuấn Tú đây
Isagi Yoichi 13tuổi
“Mệt quá”
Isagi Yoichi 13tuổi
“Mình chẳng muốn nói nữa”
Cha Isagi
Mày bị câm à thằng này!!?//liên tục đáng vào đầu cậu//
Cha Isagi
Tại sao bọn tao lại đẻ ra thứ s*c v*t như mày nhỉ
Cha Isagi
Làm ô uế hết cả gia đình tao là tao với mẹ mày mất mặt
Cha Isagi
Thà rằng tao đẻ mày ra rồi giết mày luôn đi!!
Trong những lời lẽ cay nghiệt đó cậu chỉ biết đứng im nghe mà không phản bác gì
Nhưng biết làm gì được bây giờ ông trời tạo ra cậu nhưng không cho cậu thứ hạnh phúc để sống
Mà lại tàn ác để cậu sống thành nỗi nhục nhã không ai thèm để ý
Cha mẹ hắt hủi cả xã hội cũng vậy điều khinh rẻ cậu vì là một nhân thú là nói lệ cho lũ con người ngoài kia
Nhưng cũng may là đã bạn cho cậu một nét đẹp sắc xảo của loài Cáo con vật mưu mô xảo quyệt manh trong mình nét đẹp sắc lẹm nhưng cậu không có tính cách như vậy
Từ nhỏ đã là cậu bé yếu đuối và luôn dễ bắt nạt
Trên người cậu không chỗ nào là lành lặn bởi phải chịu đòn rồi từ gia đình
Đứa em cậu lại được coi là của quý nhất trong nhà là con cháu đích tôn của gia tộc đời sau
Isagi Yoichi 13tuổi
“Tại sao chứ…?” //lặng lẽ rơi nước mắt”
Isagi Yoichi 13tuổi
“Sinh tôi ra làm gì rồi giờ lại đối xử như rác vậy”
Isagi Yoichi 13tuổi
“Tôi hận mấy người hận đến nỗi có chết đi sống lại tôi cũng hận!!”
Cha Isagi
//tức giận khi thấy em khóc// khóc lốc cái quái gì oan ức lắm hả!!!
Isagi Yoichi 13tuổi
//mặt đỏ ửng//
Cha Isagi
Mày còn giả câm đến bao giờ!!? //lấy roi ra bắt đầu quất em không thương tiếc//
Isagi Yoichi 13tuổi
//nằm dưới đất rên rỉ vì đau//
Cha Isagi
//vứt roi sang bên cạnh// hừ một lần nữa mà tao thấy mày làm hại em mày thì đừng trách tao
Dưới đất một thân hình bé nhỏ nằm co ro trên người chằng chịt vết thương lớn nhỉ nhưng em không khóc nữa cũng chẳng muốn ở đây mà tự giác về phòng mình để tự. Xử lí vết thương
Isagi Yoichi 13tuổi
//quấn băng gạc vào tay//
Isagi Jiito 4tuổi
A-anh ơi anh có sao kh-không ạ
Isagi Jiito 4tuổi
//cầm hộp cứu thương//
Isagi Yoichi 13tuổi
Không sao
Isagi Jiito 4tuổi
Em cho anh cái này mau xử lí vết thương đi nhé em xin lỗi ạ //rụt rè đưa hộp cứu thương//
Isagi Yoichi 13tuổi
//lạnh nhạt nhận lấy// ừm không sao
Isagi Jiito 4tuổi
Vậy em đi đây //lon ton chạy ra khỏi phòng//
Cứ mỗi lần như vậy em trai em lại mang hộp y tế đến để đưa cho cậu xử lý vết thương
Mỗi lần như vậy cậu cũng không trách em trai mình cũng không hận em ấy gì cả
Isagi Yoichi 13tuổi
Đau quá thôi ngủ đi vậy //nằm lên giường//
Vào đêm đông một cậu bé đáng thương cô đơn chìm vào giấc ngủ vì sự mệt mỏi
Cậu buông bỏ mọi thứ và lấy giấc ngủ làm thứ duy nhất cậu được tự do
Một đám người hùng hồn xông vào nhà em xăm trổ đầy mình có lẽ là xã hội đen
NVP
1: ông bà già mau trả nợ đi quá hạng rồi đấy
NVP
2: đúng đấy không trả là mỗi người chi bọn này xin một cánh tay hoặc căn nhà này
Cha Isagi
//Hốt hoảng chạy lại// các anh à cho tôi xin thêm một thời gian nữa đi tôi hứa-
NVP
6: //người đạp// ông nợ tụi này hơi lâu rồi đấy
NVP
1: khôn hồn thì trả nhanh lên!!
Mẹ Isagi
Tui xin mấy người mà cho vợ chồng tui khuất vài bữa chúng tôi hứa sẽ trả cả gốc lẫn lãi đủ
NVP
4: còn lâu đê không trả thì không xong đâu!!
Cha Isagi
Vậy tui có thể bán người được không nghe nói các anh đang buôn lậu nhân thú mà
NVP
2: Ồ nghe có vẻ hợp lý đấy đại ca //huých vào người1//
NVP
1: //suy ngẫm// cũng có lý thằng đấy đâu ông già lôi nó ra đây
Mẹ Isagi
Dạ vâng vâng vâng chúng tộ sẽ mang ra ạ
Isagi Yoichi 13tuổi
//bỗng nhiên xuất hiện// ai vậy
Cha Isagi
//túm cổ cậu lại// dạ đây là con trai tôi là nhân thú loài cáo các anh có thể mang đi ạ
Isagi Yoichi 13tuổi
Hả gì chứ //sock//
NVP
2: hàng hiếm luôn đấy đại ca hàng này mà buôn lậu thì khối tiền
NVP
1: cũng được vậy thì hết nợ nhé chúng mày xé giấy!!
Isagi Yoichi 13tuổi
Cái gì cơ!! Bố mẹ tại sao lại làm vậy!?
Isagi Yoichi 13tuổi
Đừng bán con mà con xin bố mẹ đấy hức…//vùng vẫy khóc lóc//
Cha Isagi
Mày im đi mà đi theo chúng nó thằng s*c v*t !!
NVP
1: tụi bây vác nó đi nhanh lên!!
Isagi Yoichi 13tuổi
Tại sao…hức tại sao tôi lại bị đối xử như thế chứ!
Isagi Yoichi 13tuổi
Tôi hận mấy người!!!!
Isagi Jiito 4tuổi
Anh ơi đừng mà hức hức…//khóc//
Mẹ Isagi
Nín đi con tại sao phải khóc cho thứ dơ bẩn như nó
Isagi Yoichi 13tuổi
//bị vác đi nhìn gia đình trước mặt mà căm hận//
Tác giả trong sáng:))
Mới viết truyện mong mọi người ủng hộ và cho tui một like nhen
Tác giả trong sáng:))
Có gì sai xót mong mọi người bỏ qua
Tác giả trong sáng:))
Pp các tềnh yêu<3
Comments