Hoàng hôn buông xuống, tại một quán ruợu nọ ở thành phố Magnolia.
Trẻ em
Ông ơi ông!
Đứa trẻ chạy đến, bám lấy tay một ông lão.
Trẻ em
Cái thuyền thuyết về chị phù thủy gì đó mà hôm bữa ông nói cho cháu á.
Trẻ em
Ông kể cho cháu nghe đi!
Ông lão
A, đứa trẻ hiếu kì này.
Ông lão
Ngồi xuống đầy, ông kể cho nghe.
Ông lão vỗ vỗ bàn tay vào chiếc ghế bên.
Sau đó cô bé bèn ngồi lên, ông lão nhấp một ngụm nước, rồi nói.
Ông lão
Từ trước đến nay...
Từ trước đến nay, người ta thường truyền tai một truyền thuyết xưa cũ.
Về một Đại Phù Thủy bất tử, mang trong mình sức mạnh ma pháp khổng lồ và tri thức vô tận.
Không biết phù thủy ấy đến từ đâu, cũng chẳng biết nàng sinh ra ở thời đại nào, chỉ biết nàng ta tên là Astria.
Người ta đồn rằng, nàng ta không phải là người.
Không ăn, không ngủ, không thở ra hơi nước, đặc biệt lại không bao giờ già đi – chắc chắn là ma quỷ.
Tương truyền, Astria sống lâu đến mức cô từng chơi đá cầu với loài rồng cổ đại, tán tỉnh một thực thể bí ẩn bên ngoài không gian, và từng cãi tay đôi với thần chết… rồi đòi hắn “trả sách đã mượn”.
Người ta còn biết được thứ cô ta yêu thích nhất chính là ma pháp.
Đừng nhầm, không phải cái kiểu bắn ra lửa hay triệu hồi gì đâu – mà là những thứ "kỳ cục" vượt xa tầm hiểu biết của con người.
Chẳng hạn như :
Biến gà thành nhà tiên tri, cụ thể là dự báo thời tiết.
Kết quả là con gà mỗi sáng thay vì gáy "ò ó o" thì lại nói rằng "hôm nay trời có mây đen, sấm chớp", dù hôm đó trời nắng chang chang.
Mà đâu phải nói có một lần, con gà nó luôn miệng nói cả ngày.
Báo hại cả người dân của một ngôi làng nọ phải mất ngủ suốt mấy thàng liền.
Không chỉ thế.
Có lần, dân làng một vùng thức dậy sau giấc ngủ dài và bàng hoàng nhận ra bầu trời đã chuyển sang màu xanh lá.
Càng lạ lùng hơn, ngay sáng hôm sau, bầu trời lại chuyển thành màu vàng.
Và tiếp sau đó là hàng tá màu khác vào mỗi ngày.
Dân làng cầu khẩn thần linh, họ cho rằng thảm họa đã đến.
Nhưng ai ngờ rằng, chỉ vì cảm thấy bản thân đã quá chán màu da trời, mà Astria đã thử nghiệm “ma pháp phối màu không gian”.
Kể từ đó, ai nghe đến tên nàng cũng không khỏi rùng mình: không phải vì sợ chết, mà vì sợ không biết ngày mai mình sẽ biến thành thứ quái quỷ gì.
Đại Phù Thủy Astria trong mắt dân thường không phải là một thiên tài giỏi giang hay thần thánh thiêng liêng, mà là một tai họa biết đội mũ phù thủy chạy vòng vòng khắp nơi.
Nàng vẫn cứ là nỗi sợ hãi của nhân loại, cho đến khi vào 100 năm trước.
Astria biến mất không giấu vết.
Lần cuối cùng người ta thấy nàng là vào một ngày nắng đẹp ở thành phố Magnolia của vương quốc Fiore.
Có rất nhiều lời đồn thổi xung quanh sự biến mất ấy.
Có người nói nàng đã bị ai đó phong ấn.
Cũng có người bảo nàng đã trở thành thần thánh, ở một tầng không gian cao hơn.
Nhưng trong số vô vàn giả thuyết được đặt ra, thì "Nàng ta đã bị quả báo mà chết" là giả thiết được nhiều người ủng hộ nhất.
Nhưng dù sao Astria cũng đã rời đi, trả lại cho nhân loại một cuộc sống hòa bình, yên ổn.
Có lẽ họ rất vui, ngày nàng biến mấy, người dân khắp nơi đã mở tiệc ăn mừng bảy ngày bảy đêm.
Ông lão
Và cũng từng đó, một thời đại hòa bình được thiết lập.
"Khục-"
Bàn bên cạnh, có một đôi nam nữ đang ngồi, cô gái đưa ly nước nên uống, đoạn lại ho, có lẽ đã bị sặc nước.
Neal Scopner
"Một thời đại hòa bình mới được thiết lập".
Neal Scopner
Lại còn mở tiệc bảy ngày bảy đêm.
Neal Scopner
Xem ra cô cũng không được lòng dân chúng lắm nhỉ?
Người đàn ông cao lớn ngồi đối diện khẽ cười, ý châm chọc rõ ràng.
Cristal - Astria Everhart
Im đi, nhóc con đáng chết.
Neal Scopner
Vâng vâng, thưa phù thủy vĩ đại.
Hắn ta nhún vai.
Có lẽ ông lão kia sẽ không bao giờ ngờ được người đã nghe câu chuyện từ đầu đến cuối lại là Đại Phù Thủy Astria - nhân vật chính của câu chuyện.
Cristal - Astria Everhart
Tch-
Cristal - Astria Everhart
Cái gì mà chơi đá cầu với rồng cổ đại, rồi cãi tay đôi với thần chết.
Cristal - Astria Everhart
Nghe như đùa.
Cristal - Astria Everhart
Ta còn chả biết thần chết là tên quái nào!
Nàng uống nốt ly nước, rồi để xuống bàn thiệt mạnh, tiếng "rầm" phát ra rõ to.
Cũng may do quán hôm nay khá đông khác, lại có phần ồn ào nên không ai chú ý đến.
Anh chàng ngồi cùng bàn - Neal Scopner - cũng chẳng quá để tâm đến lời than vãn của nàng, chỉ chăm chăm vào món ăn trên bàn.
Nhìn cảnh này, Astria lại càng chán nản hơn nữa.
Cristal - Astria Everhart
Hừ!
Không nói nữa, nàng đành lấy chiếc nĩa, cắm lấy miếng thịt bỏ vào miệng.
"Rầm!"
Ngay lúc này, cánh cửa quán rượu bị một lực đẩy ra thật mạnh.
Từ bên ngoài, một tên lạ mặt chạy vào với vẻ vội vã.
Anh ta đứng ngó nghiêng một hồi, cuối cùng khóa tầm mắt vào bàn của Astria và Neal mà đi đến.
"Thưa tiểu thư Cristal và chiến binh Neal Scopner, xin hãy giúp chúng tôi!"
Comments