[Niehan/ Nhiếp Hãn] Ánh Mai Vàng
Chap 2: Anh trai mới!
Thấm thoát đã ba năm trôi qua, em sống cùng với cha dượng.
Bà ngoại em đã mất được hai năm, vậy là em chỉ còn chính bản thân để nương tựa mặc dù tài sản của ông bà ngoại đều đề lại cho em...
Nhưng hắn không để yên, với danh nghĩa người dám hộ hắn dần dần nuốt trọn tài sản của em...
Một người phụ nữ bước vào nhà, dáng vẻ của cô ta cao ngạo đến đáng ghét, bên cạnh còn dắt theo một đứa trẻ
Kim Thanh
Coi vậy mà ông cũng kiếm được đó chứ
Trần Khôn_Dượng anh
Cô trước giờ khinh thường tôi, giờ thì lóa mắt chưa?/tự hào/
Trần Khôn_Dượng anh
Tiểu Hãn đâu?
Trần Khôn_Dượng anh
A! Hãn nhi ngoan lại đây ba bế nào!/dang tay/
Trần Tư Hãn-
/Chạy lại/ Ba ơi, từ giờ con sẽ ở đây đúng không?
Trần Khôn_Dượng anh
Ừm, con trai ngoan không chỉ ở đây, sau này tài sản này đều là của con!
Trần Tư Hãn-
Căn biệt thự này... là của con?
Trần Khôn_Dượng anh
Đúng đúng, cho con tất!
Nhiếp Vĩ Thần-
/nhìn ra/*Mẹ ơi, bà ơi... hức.. ông ngoại... con nhớ mọi người... nhớ cả em gái nữa...*
Nhiếp Vĩ Thần-
*Con còn chưa được nhìn thấy em...*
Em núp ở góc tường nhìn cảnh gia đình hạnh phúc mà lòng quặn thắt, ngôi nhà này là của em mà... sao giờ lại?
Cuộc sống của em không khác gì người ở trong nhà.
Nhiếp Vĩ Thần-
Hic..ức/lấy tay che miệng/
Em cố gắng lấy tay che miệng, kiềm chê bản thân không khóc nấc lên.
Trần Tư Hãn-
Em trai, em có sao không?
Nhiếp Vĩ Thần-
Hả? A... em... em cảm ơn anh.. em không sao...
Em vội xua tay, cúi gằm mặt tính bỏ đi...
Trần Tư Hãn-
Ơ... khoan.../nắm cổ tay em, chạy theo/
Nhiếp Vĩ Thần-
Anh bỏ ra!/giằng cổ tay lại/
Em dùng hết sức vùng ra khiến cậu đang chạy thì mất thăng bằng ngã về phía trước....
Trần Tư Hãn-
Hức.. xước rồi.../nhìn bàn tay/
Kim Thanh
Ôi trời! Ngoan không khóc, mẹ xử thằng nhóc kia cho con!
Trần Khôn_Dượng anh
Mày... đúng là cái đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy!
Trần Khôn_Dượng anh
Vậy mà dám đánh anh trai mày!
Nhiếp Vĩ Thần-
Tôi là con cả! Không có anh trai, anh ta chẳng là gì của tôi cả!
Trần Khôn_Dượng anh
/tát em/ Câm mồm, tao phải đánh chết mày!
Trần Tư Hãn-
Khoan! Ba ơi, đùng đánh em là con làm em đau, em phản kháng lại là điều dĩ nhiên...
Kim Thanh
Được rồi, theo ý con, nào mẹ dìu con ra sofa ngồi/ân cần/
Trần Tư Hãn-
/ngoái lại nhìn em/*Em ấy có ổn thật không?*
Trần Khôn_Dượng anh
/Bỏ đi/
Nhiếp Vĩ Thần-
/Trừng mắt nhìn cậu/ Anh mới là con hoang, tôi có mẹ anh tự dưng xuất hiện... cướp tất cả của tôi... hức
Nhiếp Vĩ Thần-
Không anh ấy không sai, hắn ta mới có lỗi...
Comments