[ Nguyên Văn ] Lão Đại Là Bạn Học Cùng Bàn!!
Chương 4
nơi tụ họp những học sinh cá biệt , ăn chơi suốt ngày
Dương Bác Văn_ cậu
kéo mình ra đây chi thế? / thắc mắc/
Trương Quế Nguyên_hắn
đánh đấy ❄
Dương Bác Văn_ cậu
h-hả ? / run/
bụng cậu reo lên vì sáng chưa ăn gì nên bây giờ đói rồi
Trương Quế Nguyên_hắn
sáng không ăn sáng ? ❄
Dương Bác Văn_ cậu
tại bạn thu tiền bảo kê nên mình bị muộn giờ không ăn sáng được
Trương Quế Nguyên_hắn
má chán đời thế mãi mới có một đứa để t xả giận ❄
Trương Quế Nguyên_hắn
m cút về đi nhìn m xong mất hứng❄
Dương Bác Văn_ cậu
thế mình vế trước / định đi /
Trương Quế Nguyên_hắn
/ túm áo cậu lại /
Trương Quế Nguyên_hắn
tối 7h30 có mặt nhà tôi❄
Dương Bác Văn_ cậu
mình biết rồi ạ
Trương Quế Nguyên_hắn
/ thả cậu ra /
quay qua 2 nhỏ đang rượt nhau
Trần Dịch Hằng _Y
lêu lêu đố m bắt được t / quay ra sau lè lưỡi với Hàm + chạy /
Tả Kỳ Hàm
m đứng lại coi/ rượt theo /
Trần Dịch Hằng _Y
ngu gì đứng lại
Tả Kỳ Hàm
đảm bảo t không đánh
Trần Dịch Hằng _Y
có thật không
Tả Kỳ Hàm
dừng lại đi mệt quá / dừng lại /
Tả Kỳ Hàm
cái gì thế / ngước lên nhìn /
Tả Kỳ Hàm
chạy cho cố vô rồi té hahaha
Trần Dịch Hằng _Y
cười quần què đỡ t dậy coi
Tả Kỳ Hàm
đây đây / đi lại đỡ Hằng dậy /
Trần Dịch Hằng _Y
bẩn hết quần áo của t rồi / mếu /
Tả Kỳ Hàm
này nha tôi không làm gì cậu nha
Trần Dịch Hằng _Y
hì hì / lè lưỡi /
Tả Kỳ Hàm
hay t cắt mẹ lưỡi của m đi cho khỏi lè giờ
Trần Dịch Hằng _Y
méo cho đấy
Tả Kỳ Hàm
m không cấm được t đâu / cười ranh ma /
Trần Dịch Hằng _Y
êy nha bạn à bình tõm
Tả Kỳ Hàm
về thay quần áo đê
Trần Dịch Hằng _Y
chân đau không đi được
Dương Bác Văn_ cậu
ê Hằng / chạy lại /
Dương Bác Văn_ cậu
m sao nữa thế
Tả Kỳ Hàm
té đưa nó về đi / rời đi /
Dương Bác Văn_ cậu
t hỏi thật nhá
Dương Bác Văn_ cậu
hôm qua bị ăn đánh chảy máu mồm , sáng nay bị đấm tím mặt chiều về thì ngã xước hết tay chân là sao m
Trần Dịch Hằng _Y
ai biết được
Dương Bác Văn_ cậu
nhiều lúc không hiểu nổi m / đỡ Hằng ra xe /
Trần Dịch Hằng _Y
bạn iu à mình yêu bạn nhất
Dương Bác Văn_ cậu
kinh quá đấy
Dương Bác Văn_ cậu
về tự rửa vết thương rồi dán băng vào
Trần Dịch Hằng _Y
biết rồi cưng
Trần Dịch Hằng _Y
/ xuống xe đi vào nhà/
vừa về đến nhà cậu đã than vãn với mẹ
Dương Bác Văn_ cậu
mẹ ơi/ nằm trên sofa/
Dương Bác Văn_ cậu
con đói
Ý Hân_ mẹ cậu
bảo giúp việc nấu cho ăn đê
Dương Bác Văn_ cậu
tại sao mẹ không nấu cho con
Ý Hân_ mẹ cậu
t nấu m nhập viện cấm kêu nhé
Dương Bác Văn_ cậu
không không / lắc đầu kịch liệt /
Dương Bác Văn_ cậu
con ăn gì cũng được
Ý Hân_ mẹ cậu
thôi nhịn nốt đi tầm 30p nữa đến giờ cơm tối rồi
Dương Bác Văn_ cậu
hơ nhưng con đói
Ý Hân_ mẹ cậu
bộ trưa trên trường m không ăn hả
Dương Bác Văn_ cậu
đồ ăn không hợp khẩu vị con không ăn được
Ý Hân_ mẹ cậu
thế để bảo giúp việc nấu cơm sớm rồi ăn
Dương Bác Văn_ cậu
dạ , con lên phòng tắm trước ạ / chạy lên phòng /
Dương Bác Văn_ cậu
chuẩn bị ai nhắn vậy trời/ cầm điện thoại lên xem /
Quế Nguyên đã gửi kb cho bạn
Dương Bác Văn_ cậu
ủa sao nó tìm ra nik mình nhanh thế?
Dương Bác Văn_ cậu
mà thôi kệ đi tắm đã
cậu đã chấp nhận kb với Quế Nguyên
Ý Hân_ mẹ cậu
xuống cơm Tiểu Văn ơi
Dương Bác Văn_ cậu
dạ / chạy xuống tầng /
TUA đoạn này đi ( tại chỉ là ăn cơm thoi )
tầm 7h15 cậu xin mẹ đi học nhóm , thì mẹ cũng chấp nhận và bảo cậu nhớ về sớm
Trương Quế Nguyên_hắn
/ nằm ườn lên ghế tay vẫn dính máu /
Trương Quế Nguyên_hắn
vào đi❄
Dương Bác Văn_ cậu
cậu vừa đi đâu về thế / bước vào /
Trương Quế Nguyên_hắn
đi đâu quan tâm làm gì❄
Dương Bác Văn_ cậu
tui hỏi thôi mờ/ nhìn thấy máu trên tay hắn cũng lờ đi như không biết gì /
Trương Quế Nguyên_hắn
con nít con nôi hóng làm gì chuyện của người lớn❄
Dương Bác Văn_ cậu
nè nha tui cũng bằng tuổi cậu đó
Trương Quế Nguyên_hắn
lên phòng đi❄
Dương Bác Văn_ cậu
oke / đi sau hắn lên phòng /
căn phòng của hắn màu chủ đạo là màu đen trắng cậu cũng không bất ngờ lắm vì phòng của cậu không khác
Trương Quế Nguyên_hắn
ngồi đâu thì ngồi t đi tắm ❄/ bước vào nhà tắm /
Dương Bác Văn_ cậu
vâg ạ/ ngồi lên giường hắn /
hắn bước ra khỏi nhà tắm thì cũng có một mùi hương đặc trưng trên người hắn sộc thẳng lên mũi cậu
hắn mặc một bồ đồ ngủ màu đen , tóc hắn vẫn có 1 số giọt chảy lách tách xuống sàn
Trương Quế Nguyên_hắn
vào học đi❄
Dương Bác Văn_ cậu
cậu không định sấy tóc sao ?
Trương Quế Nguyên_hắn
tý khác tự khô❄
Dương Bác Văn_ cậu
để lâu có thể bị cảm đó
Dương Bác Văn_ cậu
đưa máy sấy tóc đây tui sấy cho
Trương Quế Nguyên_hắn
/ lấy trong ngăn kéo ra 1 cái máy sấy tóc rồi đưa cậu /
thế là hắn ngồi yên để cho cậu sấy tóc đến khi tóc khô
Dương Bác Văn_ cậu
được rồi vào học thui/ ngồi vào bàn hắn /
Trương Quế Nguyên_hắn
/ kéo ghế ngồi cạnh cậu /
trong cả buồi học đấy hắn nghe trả hiểu cậu nói cái gì , cũng chẳng tiếp thu được cái gì vào đầu , cậu thì vẫn mải mê giảng bài cho hắn
Dương Bác Văn_ cậu
được rồi nay học đến đây thôi
Dương Bác Văn_ cậu
bây giờ cũng muộn rồi tui đi về trước nhé
Trương Quế Nguyên_hắn
m đi bộ sao ? ❄
thì cậu không muốn bị lộ danh phận nên không đi xe mà thay vào đó là đi bộ , nhà hắn với nhà cậu cách nhau cũng xa nhưng cậu đã mua một căn nhà cấp 4 gần nhà hắn để cho hắn đỡ nghi ngờ gia thế nhà mình
Dương Bác Văn_ cậu
là cái nhà cấp 4 đi thẳng 1 đoạn rồi dẽ vào con ngõ kia là đến á
Trương Quế Nguyên_hắn
nhà cấp 4 ? ❄
Dương Bác Văn_ cậu
đúng rồi cậu khinh mình nghèo ạ ?
Trương Quế Nguyên_hắn
không có gì về nhà an toàn ❄
Dương Bác Văn_ cậu
cảm ơn mình về đây / đi về /
cậu đi bộ đến căn nhà cấp 4 mình đã mua rồi gọi người đến đón cậu về nhà , may mà hắn không cho người đi theo cậu không thì bị lộ hết
Comments
ღHờ.Trang♡
riết r lạnh nhạt cx phải bị đũy tềnh iu bắn thôi
2025-07-19
0
Ngọc Hiếu
lễ phép vậy tròi
2025-08-18
1
Ngọc Hiếu
hẹ hẹ
2025-08-18
0