[FayMay] Crush Của Anh Trai Bỗng Trở Thành Người Yêu Tôi
chap 3
Tin nhắn đến từ May vào gần nửa đêm.
May Yada
📱Nếu cậu thấy tin này khiến cậu khó xử… tớ xin lỗi trước. Nhưng tớ không thể không nói.
Fay đọc đi đọc lại. Tin nhắn ngắn thôi, nhưng khiến cô ngồi lặng bên cửa sổ phòng mình đến tận khuya. Bầu trời ngoài kia lấp lánh, còn trong cô thì hỗn loạn.
May Yada
📱Tớ không mong cậu đáp lại. Chỉ là… tớ muốn cậu biết, cảm xúc của tớ là thật.
Đây không phải lần đầu Fay nghe những lời tỏ tình. Nhưng là lần đầu cô cảm thấy… tim mình đập hụt mất một nhịp.
Sáng hôm sau, Fay không nhắn lại ngay. Cô đến trường như mọi khi, lạnh lùng như một thói quen bảo vệ. Nhưng khi thấy May đang lúi húi lấy sách trong tủ, ánh mắt cô khẽ dừng lại.
May quay lại, bắt gặp ánh nhìn của Fay. Cô mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt vẫn lẩn quẩn sự ngập ngừng.
Fay Kanyaphat
Cậu ổn không?
May Yada
*gật đầu* Tớ không mong gì hơn ngoài việc… tụi mình vẫn có thể nói chuyện bình thường.
Fay Kanyaphat
*im lặng một lúc rồi gật nhẹ* Tớ cũng vậy
Cả hai cùng bước đi bên nhau, không ai nói thêm gì, nhưng giữa họ có một thứ gì đó đang thay đổi, mơ hồ và rõ ràng cùng lúc.
Tối hôm đó, Fay ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ mông lung.
Cô nhớ lại ánh mắt May khi ở thư viện. Nhớ từng lần người con gái ấy gọi tên cô bằng chất giọng ấm áp. Nhớ cả cái cách trái tim mình xao động mỗi khi May cười , một nỗi rung động mà Fay luôn cố phủ nhận, cho đến hôm nay.
Fay cầm điện thoại lên. Cô mở khung chat với May, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.
Fay Kanyaphat
📱Cậu có rảnh không?
Fay Kanyaphat
📱Tớ muốn gặp
May trả lời sau chưa đầy một phút.
Fay khoác áo chạy đi. Trái tim đập mạnh đến khó chịu.
May đứng dưới gốc cây bàng, gió nhẹ làm mái tóc cô khẽ tung. Khi thấy Fay chạy đến, cô mỉm cười , không giấu được vẻ hồi hộp.
Fay Kanyaphat
Cậu uống gì không?
Fay Kanyaphat
*Fay đưa cho May lon nước lạnh* Vẫn là vị cậu thích.
May nhận lấy, bàn tay chạm nhẹ vào tay Fay. Cái chạm khẽ, nhưng khiến cả hai sững lại vài giây.
May Yada
Tớ tưởng cậu sẽ giận..
Fay Kanyaphat
Không giận....Chỉ là… tớ chưa biết phải phản ứng sao.
May Yada
Vì anh cậu? *hỏi nhỏ*
Fay Kanyaphat
*gật đầu không nói gì*
May Yada
Tớ biết… việc tớ có cảm tình với cậu là sai thời điểm. Nhưng tớ không thể giả vờ được nữa..
Fay Kanyaphat
Cậu chắc là… thứ cậu đang cảm thấy không phải chỉ là biết ơn hay ngưỡng mộ?
May Yada
*khẽ lắc đầu* Biết ơn không làm tớ đau như thế này khi thấy cậu thân với người khác.
May Yada
Ngưỡng mộ không khiến tớ muốn ở cạnh cậu mỗi lúc cậu im lặng.
May Yada
Tớ đã thử nghĩ nó là thoáng qua
May Yada
Nhưng tớ thất bại.
Fay không nói gì. Cô chỉ nhìn người trước mặt , đôi mắt kiên định, gương mặt khẽ run vì lo lắng.
Cô bước lại gần một chút, đủ gần để nghe nhịp thở của nhau.
Fay Kanyaphat
Tớ không chắc tụi mình sẽ đi đến đâu…
Fay Kanyaphat
Nhưng… nếu có một người khiến tớ muốn thử, thì người đó là cậu.
May cười khẽ. Cô không hỏi thêm gì, chỉ ngước lên nhìn Fay.
Khoảnh khắc ấy, giữa im lặng và gió đêm, không cần một cái ôm hay cái nắm tay nào , họ đều biết, tim mình vừa cùng gõ nhịp.
Đêm hôm đó, Fay viết vào nhật ký trong điện thoại.
“Tớ không nghĩ trái tim mình lại chệch hướng như thế này.
Nhưng nếu sai đường mà khiến tớ cảm thấy sống thật… có lẽ, tớ sẽ không quay đầu lại nữa.”
Comments