Cậu chỉ cần nhớ, ở đây… tôi mới là người có tiếng nói!

Sau khi hắn đưa cậu về dinh thự, do công ty có việc cần hắn giải quyết nên mặc dù không muốn xa cậu nhưng hắn cũng phải đành để cậu ở nhà mà đi đến công ty để giải quyết công việc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đi đâu vậy? //tò mò//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Công ty có việc cần giải quyết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sẽ về sớm với em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở nhà ngoan, không phá nhé //xoa nhẹ đầu cậu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D..dạ vângg //ngại//
Hắn không quên quay sang nói nhỏ với vệ sĩ:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người của tôi, cậu tự hiểu cần phải bảo vệ thế nào
nvp
nvp
Vầng thưa ngài //cúi đầu//
Hắn vui vẻ rời đi, nhưng cũng không quên căn dặn vệ sĩ trông chừng bé con cẩn thận, mặc dù hắn bt rõ cậu sẽ không dám trốn nhưng hắn cũng chẳng dám lơ là
Sau khi hắn rời đi
Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu...
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Cậu là ai mà ở đây? //đi lại chỗ cậu//
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
À… người mới à?
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trông yếu ớt thế kia mà cũng đòi làm việc ở nhà anh Hùng sao?
Giới thiệu: Trương Tuyết Hoa, 22t, là giúp việc cho nhà anh cũng khá lâu (3 năm), việc ả ta có tình cảm với (tài sản) anh thì trong cả cái dinh thự ai cũng bt, luôn làm mọi thứ để anh chú ý đến mình nhưng tất cả đều vô dụng, vì sao á? vì anh bt rõ ả ta chỉ nhắm đến đống tài sản của anh mà thôi, còn lí do tại sao ả vẫn đc anh giữ lại làm việc đó là vì anh trai của ả đã từng đỡ cho anh một viên đạn vì thế mà mất mạng nên anh chọn cách giữ ả ở lại như một cách để trả ơn vậy thôi, nhưng ả lại nghĩ anh có tình cảm với mình nên đc đà lấn đến những lúc có anh ở nhà thì giả bộ làm việc tất bật còn khi anh đi làm thì ả lại trở mặt chẳng thèm đọng tay vào việc gì cả, tự mặc định mình là "phu nhân tương lai" nên ức hiếp hết người này đến người khác, còn phía người hầu họ nghĩ anh có tình cảm với ả thật vì mỗi khi ả làm gì sai thương anh chỉ nói qua loa cho xong chứ cũng chẳng trách phạt gì ả cả nên ai cũng sợ chẳng dám hó hé gì...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À...àa em chào chị //lo lắng//
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Xem ra cũng bt cách ăn nói nhỉ?
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Cũng lễ phép //nhếch môi//
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Chẳng trách cậu chủ lại cưng chiều m như vậy //nâng mặt cậu lên//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ch..chị nói vậy là sao ạ? //sợ//
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
//Nhếch môi//
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
T nói cho m bt
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Xin tự giới thiệu
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
T là Trương Tuyết Hoa
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Là phu nhân tương lại của Lê tổng
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
M khôn hồn, nếu muốn sống yên ổn trong cái dinh thự này thì né Quang Hùng ra
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Nếu không thì t không chắc sẽ làm gì m đâu~ //nhếch môi//
An khựng lại. Trái tim đập một nhịp chậm rãi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
V...vângg
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Ngoan đó //rời đi//
Ả đi vào trong bỏ mặc cậu đang không biết chuyện gì đang xảy ra cùng với hàng tá câu hỏi trong đầu..
Tự dưng, tất cả cảm giác ấm áp mấy hôm nay bỗng chốc như bong bóng xà phòng—vỡ tan trong một cái chớp mắt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Phu nhân tương lai?*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Lê tổng có người thương rồi à? *
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Mình cứ nghĩ..à An ơi m làm gì có cửa chứ..chỉ là một trò chơi CÁ CƯỢC thôi..* //gượng cười//
Cậu hít lại một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi cũng đi vào trong
Biết sao cậu lại có suy nghĩ này không? Đó là vì đã rất lâu rồi ngoại trừ Duy và Kiều ra thì hắn là người đối xử nhẹ nhàng với cậu làm cho cậu có chút rung động rồi nhưng tiếc thật "hắn đã có người thương" rồi, vậy mà cậu cứ ngỡ...
Tuaaaa
Sau đó ả ta tìm cớ để cho người làm nghỉ về sớm và đương nhiên tất cả mọi công việc ả ta để bắt cậu làm hết ả chỉ việc nằm dài trên chiếc sofa để xem tivi
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
An m đâu rồi //quát//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D...dạ //từ trong bếp chạy ra//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chuyện gì ạ?
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Vào gọt cho t đĩa táo nhanh lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ vâng //đi vào bếp//
Trong bếp
Do ả ta cứ hối thúc cậu mãi, cậu không cẩn thận nên đã cắt trúng vào tay (khá sâu) một vết dài và sâu, máu rỉ ra từng dòng đỏ thẫm. nhưng cậu chỉ đi rửa qua loa với nước cho trôi bớt lớp máu và dùng băng cá nhân dán đỡ vào mà chẳng sơ cứu dì cả, do vết dao cắt khá sâu nên máu vẫn cữ tiếp tục thấm ra lớp băng cá nhân mặt dù không nhiều nhưng nhìn sơ cũng đủ bt vết cắt khá sâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạa // bưng đĩa trái cây gọt sẵn ra//
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
*Đứt tay rồi à, cũng đáng* //Nhìn thấy vết thương trên tay cậu + nhếch môi//
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Ai mượn cậu vụng về thế hả? Mau băng lại đi (đo miếng băng keo đã thấm đỏ máu), còn lau sàn nữa đấy!
Ả thản nhiên nói như không có chuyện gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng //đi vào trong//
Tuaaaaa tới lúc hắn về
Tiếng cửa mở cái cạch vang lên như một nhát chém xé toang không gian im lặng.
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Aaaa anh về rồi ạ //chạy ra khoát tay hắn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn thấy còn hỏi? //rút tay lại//
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Sao anh lạnh nhạt với em vậy?~ //giọng nũng nịu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An //kêu vọng vào//
Hắn vừa bước vào, chưa đầy vài bước đã thấy An đang khom người lau sàn, tay bịt lại bằng miếng băng cá nhân loang máu, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy.
Đôi mắt hắn lập tức tối sầm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạa
Cậu giật mình, ngước lên. Ngay sau đó, là một bóng đen ập đến gần như tức thì.
Dáng vẻ của cậu bây giờ còn hơn những người giúp việc thường ngày của nhà hắn nữa cộng với gương mặt mệt mỏi của cậu nữa, bởi vì từ trưa đến giờ ả ta cứ bắt cậu phải làm tất cả mọi việc, không cho cậu giây phút nghỉ ngơi nào cả
Gương mặt cậu tái nhợt, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, lưng áo đã ướt đẫm.
Hắn túm lấy cổ tay cậu, nhìn thấy máu đã thấm cả băng, lạnh giọng:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhíu mày//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D..dạ dạ.. //sợ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Ôi má ơi cái gương mặt gì nhìn sợ vậy trờiiii, cíu nê gíppp*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giúp việc đâu?
Tuyết Hoa từ sau sofa bước ra, gượng cười:
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Àaa... em cho họ nghỉ hết rồi //cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy mọi việc dọn dẹp nhà từ trưa đến giờ đều là cô bắt An làm? //nhìn thẳng vào mắt ả//
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Em...em //cứng họng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói!
Hắn ta không quát, không mắng nhưng với giọng nói trầm, lạnh như băng của hắn ta cũng đủ làm cho người khác sợ chết rồi
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Đ...đúng vậy nh... nhưng mà chẳng phải anh mua nó về để làm việc sao?
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Em chỉ...là đang giúp anh quản lý nó thôi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ khi nào người của tôi cô đc tự ý sai bảo thế nhỉ? //nhướng mày//
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
E..em xin lỗi //cúi mặt + sợ//
Trương Tuyết Hoa_🍵
Trương Tuyết Hoa_🍵
Mà anh Hùng, em không hiểu sao cậu ta vụng về quá, dọn gì cũng không x... //chưa nói hết//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Im. Miệng.
Một câu nói, nhẹ tênh nhưng như lưỡi dao lạnh buốt. Hắn không thèm nhìn ả ta, chỉ cúi xuống kiểm tra vết thương của An, từng động tác cẩn trọng đến mức khiến cậu run lên vì xúc động.
Sau đó hắn quay sang vệ sĩ:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gọi bác sĩ đến ngay
nvp
nvp
Vâng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kh..không cần đ..
Chưa nói hết thì cậu đã ngất do kiệt sức, hắn nhanh tay đỡ lấy người cậu
Hắn bế cậu lên
Rồi ánh mắt hắn chuyển sang Tuyết Hoa—lúc này đang đứng như hóa đá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không muốn nhắc lại chuyện năm xưa. Nhưng đừng tưởng tôi không biết mấy năm nay cô sống trong ảo tưởng thế nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi giữ cô ở đây là vì anh trai cô. Không phải vì cô. Và càng không phải để cô động vào người của tôi.
Giọng hắn trầm, lạnh và tàn khốc đến đáng sợ. Cả dinh thự im phăng phắc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ giờ, nếu tôi còn thấy bất kỳ hành động nào thiếu tôn trọng với An, tôi thề sẽ không nể nang ai nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ấy không phải người giúp việc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ấy… là người tôi mang về, là người tôi muốn bảo vệ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ấy ở đây, cưng chiều hay yêu thương, là quyền của tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không ai được phép động vào!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhớ kĩ!
Nói ròi hắn quay lưng bế cậu lên phòng
Hot

Comments

🐼HùngAn🐣

🐼HùngAn🐣

tên cj là simmy

2025-06-18

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play