[ Misan ] Mắt Hồ Trong Ánh Trăng
Lá thư đầu tiên
Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, những tia nắng cuối ngày chiếu xiên qua cửa sổ, hắt lên hàng ghế cuối dãy lớp học cũ kỹ. Âm thanh lách cách của những chiếc ghế được kéo ra, tiếng cười đùa nhốn nháo khắp lớp, nhưng ở một góc khuất gần cửa sổ, có một người vẫn ngồi yên. Đó là Haruchiyo Sanzu — cái tên mà cả lớp đều biết tới nhưng chẳng mấy ai thực sự thân
Nó không ghét ai, nhưng cũng chẳng thân thiết với ai. Lúc nào cũng vậy, một mình, lặng lẽ và có chút gì đó khó chạm tới
Mikey ngồi ở bàn trên cùng, cúi đầu thu dọn tập vở. Mấy thằng bạn phía sau vẫn đang cười hô hố về chuyện gì đó đầy phấn khích
hanemiya kazutota
ê ê ngày mai có đánh không?
hanemiya kazutota
Tao nghe đâu bọn trường bên lại giở trò
Kazutota cười khẩy mở đầu trò chuyện
baji keisuke
đánh thì đánh , tao rảnh mà
Cậu bạn Takemichi bẻ tay răm rắp
hanagaki takemichi
chắc tụi nó chưa thấy con át chủ bài bên bọn mình rồi hahahahh
mitsuya takashi
ai ? có luôn à
hanagaki takemichi
đây tao nè , từ nay cho tao xin vào đội với , mấy cuốn truyện ở nhà tao đọc chán rồi
kokonoi hajime
ảo tưởng ghê thật
hanagaki takemichi
Nói cái gì đó thằng lắm lời
hanagaki takemichi
ngoài cái đẹp trai nhà giàu ra thì mày cũng chẳng có tích sự gì đâu
Takemichi vừa nói vừa cười hề hề
inui sheshu
ê là đang chê đó hả
Mikey chẳng nói gì, chỉ nhoẻn môi cười nhạt, như thể những chuyện đó với cậu ta vốn chả là gì
Một mảnh giấy nhỏ được nhét nhẹ vào hộc bàn của Mikey. Cậu liếc mắt nhìn xuống
Chữ viết ngay ngắn nhưng có chút run, nét bút như ai đó đã cố nén hết sự hồi hộp vào từng nét chữ
" Chào cậu.
Mình không biết bắt đầu thế nào. Chỉ là… từ lâu đã luôn dõi theo cậu.
Cậu có biết không, lúc cậu cười, nắng còn muốn chạy mình biết mình chẳng đủ dũng cảm để nói trước mặt cậu, nên… chỉ đành gửi thế này thôi. "
Mikey nhếch môi, tay xoay xoay mảnh giấy một cách nhàn nhã, ánh mắt lạnh lẽo nhưng khóe môi lại cong cong đầy thích thú
baji keisuke
ê cái quái gì đấy ??? ai tỏ tình mày à
Haruki Hayashida [ pa-chin ]
á đù ghê nha , vừa học vừa thu hoạch luôn hả
Cậu chỉ gập mảnh giấy lại, cất nó vào túi áo, ánh mắt liếc nhẹ ra phía sau lớp học, nơi Haruchiyo vẫn đang lặng lẽ thu dọn sách vở như chẳng hề liên quan gì
Không ai biết Haruchiyo vừa âm thầm siết chặt mép bàn, tim nó đập mạnh, trong lòng khẽ thì thầm: "Cậu nhận được rồi..."
Comments