[XiaoVen] Hạnh Phúc Giữa Tan Thương Và Khổ Đau
Chương 2: Gặp lại nhau..
Không nói không rằng gì, Xiao vội lao đến ôm lấy Venti, ngắt đi câu nói còn đang ấp úng kia vào lòng, không để tác giả kịp chấm kết câu.
Bờ vai ấy run lên lẩy bẩy, như đang trút hết lên mọi suy tư đã giấu đi bấy lâu.
Giữa đôi mắt còn ửng đỏ lên vì hằng đêm mong nhớ, lại chẳng có tiếng nức nở nào ngoài hơi thở lặng thinh trong thanh âm trầm lặng của căn phòng nhỏ.
Kể cả có khi xúc động đến nhường nào đi chăng nữa, cũng chẳng ai lại muốn rơi nước mắt vì người mình thương.
Venti
Để em đợi lâu rồi nhỉ, biết trước thì đã đập bà cái tượng đó ra cho mọi người dễ tìm rồi.
Xiao
Đúng là người thật rồi...
Mắt họ bắt gặp nhau, ba con tim ấy cứng đờ trong giây lát.
Trên tầng ba của "Căn Cứ".
Furina
👈*Con người không làm gì từ đầu đến cuối đang than mệt mỏi rã rời*
Hu Tao
Về rồi hả, có mua gì cho tôi không?
Furina
Để dưới bàn bếp cả đấy...
Furina
Tôi đi ngủ trước đây.
Hu Tao
"Muhehehe, để xem tối nay lấy gì bao gái nào."
Từ khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra, thật sai lầm khi để Đường Chủ xuống nhà trong im lặng...
Hu Tao xịt keo cứng ngắt, cả Xiao và Venti cũng đơ cái mặt ra, như thể căn phòng đấy đang trưng bày tượng đá vậy.
Hu Tao
Lâu rồi không gặp, hihi.
Hu Tao
Tôi lấy xong đồ rồi, hai người cứ tiếp tục nhé!
Hu Tao
//Lấy hết đồ rồi chạy thẳng lên phòng//
Tiếng rầm vang lên rất lâu sau đó, rồi lặng thinh để lại lời cầu cứu vì cạn idea của tác giả đang vang lên vì bí bách trong vô vọng.
Phải rất rất rất lâu sau đó(cụ thể là vài giây sau tiếng đóng cửa) Venti mới chợt lên tiếng trước.
Venti
Nghe bảo ở đây bây giờ thay đổi nhiều lắm.
Venti
Dẫn anh đi vòng vòng chơi được khôngg.
Xiao
Mmm... Cũng được, xung quanh đây cũng không có nguy hiểm gì nhiều.
Xiao
Nhưng chân của anh chưa lành thương mà...
Đừng hỏi tôi, logic của truyện nó thế đấy.
Xiao khẽ thở dài, đưa tay lên khoảng không mà làm phép gì đó, ngay giây sau liền có một cánh cửa xuất hiện giữa căn phòng.
Trên tay nắm cửa còn để lại một tờ note.
"Không phận sự miễn vào".
Cậu mở cửa ra, bên trong chỉ có một màu đen, tối thui chả thấy gì.
Venti
Cách thức di chuyển mới à?
Xiao
Cổng di chuyển đến những nơi khác, đây chỉ là một phần nhỏ của Mondstadt thôi.
Venti
Ểh, khi nãy trông lớn vậy mà.
Xiao
Anh cứ đi theo là biết.
Họ bước vào, cánh cửa dần khép lại...
Như người ta vẫn hay nói, khi một cánh cửa khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. (văn mẫu tui hay chép khi làm văn)
Túi bánh táo rơi bẹp xuống đất, Ganyu đứng chôn chân tại chỗ khi vừa thấy hai người họ rời đi.
Ganyu
Zhongli sẽ chửi mình chet mất...
Ganyu
Ở nhà còn người không nhỉ, lỡ phí mất mấy cái bánh táo rồi...
Venti
Oaa, trông xịn xò Varesa quá!
Yae Miko
Ủaaa... Tưởng đang què?
Yae Miko
Tôi không nói nha.
Yae Miko
Khi nãy vừa gặp thằng nhóc cọc cằn ở hướng kia, nó gọi cậu vậy mà.
Venti
Đúng là kịch bản của nhỏ tác giả vừa hốc chục tấn đá(nguyên thạch).
Tôi bị nhét chữ vào mồm, huhu=))
Venti
Mà khi nãy hai người bảo bận việc riêng...
Venti
Sao lại dắt nhau ra giữa đường giữa xá làm gì vậy.
Yae Miko
Mua cho cô ấy ít đồ ngọt thôi.
Yae Miko
Tôi không thích ở cái nơi bí bách đó.
Ei
*Mồm đầy dango, tay còn cầm thêm 3-4 xiên dango khác*
Ei
An nhô ở nhây on ắm á. (Dango ở đây ngon lắm á)
Ei
Ó uốn ăn ử ột nhái hong? (Có muốn ăn thử một cái không?)
*Không biết ghi cái ngôn ngữ vừa ăn vừa nói như vậy=))
Ei vừa chìa ra vài xiên dango, vừa cố nuốt trôi đống dango chưa nhai hết trong miệng.
Trông mặt còn đang rất hạnh phúc là đằng khác, như việc sắp bị nghẹn là thiên đường của Ei vậy.
Venti
Tôi... Tôi không ăn đâu...
Yae Miko
Haizz... Vậy lại gặp sau nhé.
Yae Miko
//Nắm tay Ei rồi kéo đi hướng khác//
Ei
//Quay đầu lại rồi vẫy vẫy tay//
Venti
...Ở đây cũng có bán dango rồi à.
Xiao
Sang khu bên kia là Inazuma rồi.
Venti
Lúc bị kẹt ở đó hình như cũng loáng thoáng nghe qua...
Xiao
Ở nơi như vậy cũng có người sao?
Venti
Anh nói chuyện với gió suốt mà, hihi.
Venti
Cũng nghe được gió bảo là em rất nhớ anh đó.
Xiao
Đừng có nói như vậy... Chỉ là chuyện hiển nhiên thôi...
Venti
Nhớ lắm luôn đó, 500 năm đâu phải chuyện cỏn con mà trôi qua nhanh được!
Vừa nói Venti vừa bước lại gần hơn, nhìn vẻ mặt như đang hờn dỗi kia lại có chút nghiêm túc.
Như thể anh đã phải chờ rất lâu trong giấc ngủ suốt nửa thiên niên kỷ vậy.
Dẫu mọi chuyện có xảy ra như nào, vẫn sẽ có một kết cục tốt đẹp cho câu chuyện này thôi.
Xiao
Đừng có nói như thể em là người có lỗi chứ-
Venti
Một giấc ngủ ngắn trong lúc chờ hiệp sĩ tới cứu ấy mà.
Xiao
Nói vậy... Em là hiệp sĩ ấy hả?
Xiao
Nhưng mà em đâu có đi cùng-
Venti
Ở trong lòng anh! Vậy là đủ rồi!
Venti
Tự nhiên thấy hơi đói.
Venti
Mời ngài dẫn đường, vị hiệp sĩ của tôi.
Khỏi phải nói, đương nhiên là mặt của chàng tiên nhân kia đỏ như gấc rồi.
Từ giờ cứ mãi là quả cà chua di động của Venti đi nhé.
Yukari [T/G]
Lại là Ri đây
Yukari [T/G]
Đáng lẽ phải đăng chap này sớm hơn cơ
Yukari [T/G]
Mà hôm nay là sinh nhật Venti nên Ri để dành
Yukari [T/G]
Ri vẽ vội nên nhìn ẩu dã man
Yukari [T/G]
Btw, chúc mừng sinh nhật Venti-sama
Comments
Yenn
nhét cỡ đó em cũng muốn🥰
2025-06-16
2
Yenn
chúc mừng sinh nhật Venti too💕
-Ri vẽ đẹp với viết truyện cũng hay lắm á,cố gắng tiếp tục nhaa và chúc Ri sẽ có thêm nhiều ng ủng hộ
-Ri nhớ đổi Avatar cho vk mih nhé🥰
2025-06-16
3
Rảnh thì on,1 lúc r off:4
Ba trái tim di cho tình củm:3
2025-06-17
2