HyeriSubin | Gói Gọn Chỉ Là Cậu
Chương 5. Đồng Ý Dạy Kèm
Tiếng còi bắt đầu trận vang lên.
Subin cũng không hiểu nhiều về bóng rổ cho lắm dù vậy sau nhiều lần ngồi chờ Hyeri chơi như thế này, bạn nhỏ cũng hiểu được chút chút.
Có một thứ cún luôn thắc mắc đó chính là số trên áo bóng rổ của cáo. Số được in trên áo là 26, nhưng sinh nhật Hyeri không phải ngày 26. Bạn nhỏ cũng từng hỏi bạn lớn nhưng Hyeri chỉ cười rồi đánh trống lảng đi mất.
Subin ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì phía dưới sân Hyeri đã ghi được một cú ném ba điểm cho đội. Bạn nhỏ thấy vậy cũng nhìn bạn lớn. Phía dưới sân cáo đứng nháy mắt, tay còn say hi với cún. Sĩ ra mặt.
Vẫn chổ cũ, vẫn là hai học sinh ấy. Bạn lớn chợt nhớ mà kéo cặp lục tìm thứ gì đó. Hyeri lấy ra chiếc khăn hôm qua Subin đưa cho mình, chiếc khăn đã được giặt sạch sẽ.
Lee Hyeri
Trả cho cậu nè. Cảm ơn nhiều.
Bạn nhỏ không nói gì, cầm lấy chiếc khăn bỏ vào cặp. Đoạn đường về nhà vẫn quen thuộc đến như thế.
Tối đến, bên nhà Subin đang ăn tối cùng ba mẹ.
Mẹ Subin: “À, Subin này. Sáng nay mẹ của Hyeri có qua nói với mẹ việc này, giờ mẹ hỏi ý con.”
Subin đang ngồi ăn, nghe mẹ mình nói như thế cũng dừng lại nhìn mẹ mình mà trả lời.
Chung Subin
Sao ạ? Có chuyện gì, sao mẹ phải hỏi ý con vậy.
Mẹ Subin: “Chuyện là mẹ Hyeri có ý kêu con qua dạy kèm con bé Hyeri vì hai đứa cũng sắp lên 12 sau này còn phải tốt nghiệp.”
Ba Subin: “Cũng phải, ba thấy con bé Hyeri đó cũng không tệ lắm. Nhưng con bé lười học, anh chị nhà bên lo lắng cũng đúng.”
Cún thầm nghĩ lời ba mình nói là đúng thật, ai hiểu rõ Hyeri hơn Subin lớn lên cùng nhau đi học cùng nhau suốt 17 năm.
Con cáo đó trong suy nghĩ của Subin là một người tính khó ưa, hay cà rỡn và thích chọc mình. Bù lại thể lực rất tốt, nằm trong đội bóng rổ của trường từng thắng giải cấp tỉnh không đùa được thật.
Nhưng mà lại thuộc về dạng học sinh, đi muộn, hay bị phạt vì không làm bài tập, không thuộc bài, hay bị thầy cô hỏi thăm ba mẹ nữa,..nhưng mà tính ra Hyeri cũng đâu thuộc dạng ngốc nghếch đâu chứ, trí óc tinh ranh có khi còn hơn Subin chỉ có đều lười học nên thành ra như thế.
Ba Subin: “Theo ý ba, thì ba nghĩ con cũng nên đồng ý vì cũng là chổ thân quen với gia đình mình. Nhà bển cũng giúp gia đình mình nhiều rồi.”
Cún suy nghĩ một lúc thì cún mới cười cười trả lời.
Chung Subin
Con biết mà con cũng đâu thể từ chối được, vậy thì kì lắm. Mẹ cứ nói với cô là con đồng ý nha.
Comments