Chap 2
t/g
giờ vô truyện luôn nhaa
Han Sara
Ây da... // ngã xuống đất //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Này!! Cô có sao không? // đưa tay về phía nàng //
Nàng vội lau đi nước mắt, ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt nàng khựng lại. Trước mặt nàng là Trần Thảo Linh
Han Sara
Là cậu!? // bất ngờ //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Đụng trúng người tôi định không xin lỗi à?
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng để đỡ nàng đứng dậy
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô có sao không?
Han Sara
Cảm ơn cậu nhiều.. // nói nhỏ //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô làm gì chạy như ma đuổi vậy hả??
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Hửm..?
Cô bước đến gần, rồi bất ngờ đưa tay ôm lấy hai má nàng, mắt cô nhìn thẳng vào nàng
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô khóc hả? Sao mắt đỏ hoe vậy??
Nàng sững người, bất ngờ vì câu hỏi ấy, miệng nàng khẽ hé ra
Nàng đáp nhỏ đến mức như sợ chính mình cũng nghe thấy
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Thật không đó? // nhướn mày //
Nàng chỉ khẽ lắc đầu, môi mím lại, không trả lời thêm
Bàn tay cô rời khỏi má nàng, nàng thở phào nhẹ nhưng chỉ trong chốc lát, cô bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay nàng
Chẳng nói một lời, cô kéo nàng đi một cách dứt khoác nhưng không hề thô bạo
Han Sara
Ơ..k-khoan đã.. đi đâu vậy?? //lắp bắp//
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Đi với tôi!
Nàng còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau cái chạm má hồi nãy, thì bàn tay kia trượt xuống nắm lấy cố tay nàng
Một cảm giác kỳ lạ nào đó đang lăn dần khắp lồng ngực, trái tim nàng đập nhanh, cổ tay bị nắm chặt nhưng không đau
Cô không trả lời, tiếp tục kéo nàng lướt qua đám học sinh đang đi bộ về
Han Sara
" cô ta định đưa mình đi đâu chứ?..hay là một chỗ bí mật nào có chăng?? "
Han Sara
" Hay là bắt cóc chăng?? "
Han Sara
" Nhưng mà sao tim mình đập nhanh thế?? " // khó hiểu //
Cuối cùng họ dừng lại trước..
Một chiếc xe kem nhỏ cạnh cổng trường, người bán thì cười thân thiện
Han Sara
Hả!? // chớp mắt ngơ ngác //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Chọn vị cô thích đi // buông cổ tay và quay lại nhìn nàng //
Han Sara
H-hả.. Là sao.. // khó hiểu //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Tôi thấy mắt cô đỏ hoe, tưởng cô buồn chuyện gì
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Ăn kem đi! để giảm stress
Nàng cũng không ngờ có người lại âm thầm để ý chuyện nhỏ như vậy
Han Sara
..không có buồn thật mà // lí nhí //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Ừm! Nhưng ăn kem thì vẫn vui hơn // cười //
Nàng không ngờ một người học giỏi tưởng chừng như lạnh lùng lại có thể ấm áp, dịu dàng như vậy
Cô gọi một cây dâu và một cây vani
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Của cô đây! // đưa cây kem dâu đến trước mặt nàng //
Nàng nhận lấy cây kem đưa đến trước mặt
Nàng nhìn cây kem một chút, rồi lí nhí nói thêm
Han Sara
Tớ tưởng.. cậu định dắt tớ đi đâu chớ
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Thế cô nghĩ tôi định làm gì? Bắt cóc à? // cười nhẹ //
Han Sara
Tớ chỉ nghĩ.. linh tinh thôi.. // ngại //
Cô và nàng kiếm một chỗ có ghế đá vừa ngồi ăn vừa nói chuyện
Han Sara
Tớ.. Không ngờ cậu để ý mấy chuyện này đó
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Chỉ là.. đôi mắt đỏ lên thì nhìn không ổn chút nào
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Phải chữa bằng kem
Han Sara
..Vậy mà hiệu quả thật.. // nhỏ giọng //
Hiệu quả do kem hay là do người tặng??
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô tên gì vậy? Học chung lớp với cô mà tôi không biết cũng kì
Han Sara
Tớ á.. tớ tên là Han Sara
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Han Sara à..
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Tên cũng đẹp đấy chứ // mỉm cười //
Han Sara
Vậy cậu tên là Trần Thảo Linh..
Han Sara
Tớ hay nghe người khác nói về cậu lắm đó..
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô đừng có gọi tên đầy đủ của tôi, nghe nghiêm túc quá
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cứ gọi tôi là Lyhan
Nàng nhìn cây kem rồi lén nhìn Cô
Han Sara
Lyhan này.. Bình thường cậu cũng quan tâm người khác thế à??
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Không hẳn // nhún vai //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Nhưng riêng cô là trường hợp đặc biệt // cười tươi //
Han Sara
Đ-đặc biệt gì chứ.. // mắt mở to, đỏ mặt //
Sau khi trò chuyện với nhau vài câu thì cả hai cũng tạm biệt để đi về nhà
Nàng đi về nhà với nụ cười vẫn còn tươi trên môi, nhưng trong lòng nàng có chút gì đó lạ lắm. Tim nàng đập nhanh hơn bình thường, dù nàng không hiểu tại sao.
Tối đó vẫn như bao ngày khác, nàng ngồi suy nghĩ những chuyện xảy ra hôm nay..
Nhưng có lẽ tối hôm nay sẽ khác một chút với những ngày kia..
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Sao nay mày đi trễ thế nhỏ kia?? // chỉ Chi //
Phương Mỹ Chi
Ờm.. Thì.. Hôm qua đi chơi với bồ nên ngủ hơi lố giờ tí // gãi đầu //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Bó tay với mày luôn á // thở dài //
Han Sara
// Chép bài lia lịa //
Phương Mỹ Chi
Ủa có bài tập hay sao mà mày chép dữ vậy // nhìn nàng ngơ ngác //
Han Sara
Có chớ ! // gật đầu //
Han Sara
Nên tao mới ngồi chép nè..
Phương Mỹ Chi
H-Hả!!! // bất ngờ //
Han Sara
Đừng có nói là.. mày chưa chép bài nha..
Phương Mỹ Chi
Chết rồi!! // quay lên, mở tập chép lia lịa //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Hên quá tối qua tao chép rồi // cười tươi //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Chúc tụi bây may mắn nha // quay lên //
Phương Mỹ Chi
// Khóc thầm //
Phương Mỹ Chi
Cho tao mượn vở chép đi Cam // van xin //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Nè! Chép lẹ đi // đưa cho Chi //
Phương Mỹ Chi
// chép lia lịa //
Han Sara
" Hôm qua mình ngủ luôn quên làm bài tập.." // khóc thầm //
Bỗng nhiên có một cánh tay đưa cho nàng quyển vở
Nhân vật bí ẩn
Cậu gì ơi.. Tớ cho cậu mượn vở tớ nè // nói nhỏ , đưa cho nàng //
Han Sara
// bất ngờ, quay sang nhìn //
Ánh Sáng
Suỵt! Thấy cậu cứ chép bài lia lịa nên tớ nghĩ cậu quên làm bài tập đúng không? // nói nhỏ //
Han Sara
..Đ-đúng rồi // vẫn chưa hết bất ngờ //
Ánh Sáng
Cậu lấy chép đi không cô vào á // nói nhỏ //
Han Sara
ơ..ơ nhưng mà.. // nói nhỏ //
Nàng muốn từ chối nhưng người kia vẫn kiên quyết đưa nàng
Ánh Sáng
Không có gì hết á cậu cứ cầm lấy đi // đưa lên bàn của nàng //
Ánh Sáng ngồi bên cạnh phía bên tay trái của nàng nên dễ dàng đưa vở của mình
Han Sara
Vậy..vậy tớ cảm ơn cậu nha
Nàng vội mở cuốn vở vừa được đưa rồi chép lia lịa vào vở mình
Mà nàng đâu biết rằng cuộc trò chuyện của hai người được một người để ý
Trần Thảo Linh _ Lyhan
// Nhìn Ánh Sáng bằng đôi mắt sắc bén //
Ánh Sáng
// Cười tươi khi thấy Cô nhìn //
Sau một lúc nàng cũng chép xong
Han Sara
// đưa cuốn vở lại cho Ánh Sáng //
Han Sara
Cảm ơn cậu nhiều nha
Ánh Sáng
Không có gì hết á // mỉm cười nhẹ //
Cô Giáo
Cả lớp im lặng! Nay cô kiểm tra vở // nói to //
Han Sara
" Trời ơi may quá! Chép bài kịp " // thở phào //
Một lúc sau, Cô giáo kiểm tra cả lớp, thật may vì nàng và hai cô bạn thân nàng đều không bị phạt
Phương Mỹ Chi
May quá // thở phào nhẹ nhõm //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Chừa tật không làm bài tập đi nha // cười //
Nàng vừa thở phào sau khi trải qua " kiếp nạn " thì có người tiến tới, nhìn chằm chằm vào nàng như muốn ăn tươi nuốt sống
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Có gì mốt cứ mượn vở tôi chép này!?
Comments