Duy véo lấy chân váy mẹ mình chỉ đến quầy bán kem vòi vĩnh bà mua cho em . Quang Anh cậu bé gầy yếu đứng sau mẹ mình không dám nói gì hết , vốn dĩ vì anh đã rất sợ Đức Duy
Bé Bột
Mẹ ơi con cũng muốn ăn kem//nói nhỏ//
Bé Bông
Mày ốm yếu như vậy ăn kem làm gì
Mẹ Đức Duy : Bông ! Không hỗn với anh
Mẹ Quang Anh : Không sao thằng bé còn nhỏ không biết gì đâu , em đừng mắng nó
Hai gia đình dắt tới quầy kem , mẹ Đức Duy mua cho hai anh em mỗi em một cây kem nhưng Duy không chịu mua cho Quang Anh cứ nằng nặc đòi ăn lấy hai cây kem
Bé Bông
Tại sao mẹ lại mua kem cho nó // lấy kem từ tay Quang Anh //
Bé Bột
kem của anh..
Mẹ Đức Duy : Bông con đừng có mà bướng
Mẹ Duy lấy lại kem từ Duy trả về cho Quang
Bé Bông
QUANG ANH ĐÁNG GHÉT , TAO GHÉT MÀY NHẤT TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY // hét vào mặt Quang Anh //
—————
Bé Bông
Sao mày cứ lẽo đẽo theo tao thế
Bé Bột
Nhưng mà mẹ Bông kêu Bột phải trông Bông mà
Bé Bông
Đó là việc của mày còn bây giờ tao kêu mày cút
Bé Bột
Nhỡ may Bông bị ai bắt đi mất thì phải làm sao
Bé Bông
//Quay lại đi tiếp//
Bé Bột
//Đi theo Duy//
Bé Bông
Tao bảo mày cút ra mà 💢// Đẩy Quang Anh xuống cống//
Quang Anh bị rơi xuống cống người anh bây giờ lấm lem bùn đất , mông bị va đập mạnh không thể đứng dậy nổi
Bé Bột
….
Bé Bông
Đ-đấy ai kêu mày đi theo tao làm gì cho đáng đời , lêu lêu
Bé Bột
Duy ơi , anh đau quá đỡ anh với
Bé Bông
Không đấy thì làm sao mày đáng bị như vậy mà
Tối đó
Bé Bông
Lá lá là , mẹ ơi con mới về
: Chị nói sao, Bột nó không về nhà á
: Vâng để em hỏi Bông xem nó biết không
Bé Bông
Sao vậy mẹ
: Bột đi chơi với con chiều nay đúng không Bông
Bé Bông
Thằng Quang Anh sao mẹ , làm gì — có // chợt nhớ ra gì đó //
: Bột nó không về nhà , nó đâu rồi
Bé Bông
Con không -biết từ chiều nó đã không đi với — con rồi..
: Bông từ khi nào mẹ dạy con nói dối như vậy//gằng giọng//
Bé Bông
Con không nói dối
: CON ĐANG NÓI DỐI
Bé Bông
//rưng rưng//
Duy đã giải thích với mẹ về chuyện đẩy Quang Anh xuống cống xong rồi mẹ chở Duy đến chỗ hai đứa cãi nhau tới nơi thấy Quang Anh thờ thẫn không dám về nhà quần áo thì nhem nhuốc vì hẻm vắng nên không có ai giúp anh
: Bột có sao không con
Bé Bột
Dạ chỉ hơi đau thôi ạ
Bé Bông
Nhạ nhỉ nhơi nhau nhôi // nói nhỏ//
: Cô đem đồ cho Bột lát lên xe cô chở về nhà nhé
Bé Bột
Dạ con cảm ơn cô
: Còn Bông
:Con xin lỗi Bột đi
Bé Bông
Mắc gì con phải xin lỗi nó
Bé Bột
Thôi cô Bông nó còn nhỏ đừng trách bé
: Nhanh
Bé Bột
…
: Con đừng để mẹ nói lần hai nhé
Bé Bông
XIN LỖI ĐƯỢC CHƯA // hét vô mặt Quang Anh//
Duy giận dỗi bỏ lên xe
: Thằng bé này .. càng lớn càng khó bảo
Trong xe
Bé Bông
Quang Anh à mày toàn gây phiền phức cho tao thôi
Năm nay là năm cấp 3 đầu tiên em chập chững vào lớp 10 nhưng “tài không đợi tuổi” Đức Duy là thủ khoa đầu vào trường top . Và ở năm cấp 2 em học rất giỏi liên tục leo lên bảng xếp hạng và thành tích đếm không xuể với các giải Quốc Gia
Quang Anh tính cánh của cậu ấy ban đầu đã nhút nhát lắm rồi dù Đức Duy nhỏ tuổi hơn cậu nhưng Quang Anh còn chẳng dám bật lại
Mãi cho đến năm cấp 3 , cả hai đã trưởng thành hai người đều đã dậy thì trông cao lớn và ra nét thanh niên hơn hẳn tính cách cũng thay đổi không còn là đứa nhóc hồn nhiên như ngày nào nữa
Comments