chương 2 : Món nợ

Cục Nợ Của Thóng Tổng
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Này
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Có chuyện gì à
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Sao mặt mày biến sắc vậy
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nhà tao có chuyện rồi
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Tao về trước
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ thế tối có đi học thêm không ??
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Chắc là không
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Có gì mày xin cô hộ tao
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Thôi tao đi trước đây
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Tạm biệt
Nói rồi Quý chạy về trong sự lo lắng
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Má nó , không biết ông ta có làm gì mẹ không nữa"
Về đến cổng , cậu thấy rất nhiều người mặc đồ đen đứng tụ tập trước cửa nhà
Linh cảm cậu cho biết có chuyện không hay
Liền xông thẳng vào nhà , mọi thứ trước mắt cậu khiến cậu sụp đổ
Mẹ cậu đang quỳ dưới chân kẻ nào đó , van xin nài nỉ hắn tha cho gia đình mình . Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy , hắn túm tóc mẹ cậu rồi đập mạnh xuống đất khiến trán bà rỉ máu
Cậu không thể nhìn như mẹ mình bị như vậy nữa , chạy lại đỡ mẹ lên và định đấm cho tên kia 1 trận thì mẹ ngăn lại , nói cho cậu nghe mọi chuyện
Phải , tất cả là do bố cậu gây lên , ông ta đi vay nợ hàng tỷ đồng nhưng lại dùng danh tính và số điện thoại của của mẹ cậu
Theo thông tin mà bọn cho vay tra được , chúng tìn đến nhà cậu bắt mẹ con cậu trả nợ . Nhưng tiền đâu mà trả , tiền cũng chẳng phải mẹ cậu vay
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Đ*t m* , các người bị gì vậy ??
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nhà tôi không vay số tiền đó
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Tìm lão già đó mà đòi đi chứ
2
2
2: Tôi không cần biết
2
2
2: Ai vay thì tôi không biết , quan trong là bây giờ thông tin là của bà ta //chỉ vào mẹ cậu//
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Bỏ tay ra , đừng có chỉ người lung tung //hất mạnh tay hắn xuống//
2
2
2: Ok , vậy bây giờ có trả tiền không đây hả
2
2
2: Ông chủ tôi cho các người khuất nợ lâu rồi đấy
2
2
2: Bây giờ tính sao đây hả
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Tôi nói rồi mà ??
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Tìm lão già ch*t tiệt đó mà đòi đi
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Mẹ con tôi không có bổn phận phải chịu trách nhiệm cho những việc mà ông ta gây ra
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Mẹ !!! Ông ta trốn ở đâu rồi
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Mẹ đưa ông ta ra đi , nếu không mẹ con mình sẽ chết đấy !!
Mẹ (Ngọc Quý)
Mẹ (Ngọc Quý)
Mẹ ... mẹ không biết ông ấy ở đâu hết
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Mẹ à , đến bây giờ mà mẹ còn bênh ông ta được nữa sao
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Con xin mẹ đấy
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Ông ra trốn ở đâu rồi
Mẹ (Ngọc Quý)
Mẹ (Ngọc Quý)
Trên ... gác
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Các người nghe thấy chưa
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Chạy lên đó mà tìm ông ta đi
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nhìn cái gì hả ??
2
2
2: Chạy lên gác tìm thằng già đó cho tao //ra lệnh//
5p sau , bọn chúng đã tìm thấy bố cậu và lôi xuống , nhưng có lẽ mẹ cậu vẫn thương ông ta nên bà cầu xin chúng đừng đánh ông nữa
2
2
2: Khoan đã , đâu dễ bỏ qua như vậy , còn đống nợ , các người tính sao đây ??
Bố (Ngọc Quý)
Bố (Ngọc Quý)
Tôi ... hay là
Bố (Ngọc Quý)
Bố (Ngọc Quý)
Tôi bán thằng bé này
Bố (Ngọc Quý)
Bố (Ngọc Quý)
Các người trừ nợ cho tôi
Bố (Ngọc Quý)
Bố (Ngọc Quý)
Có được không
Mẹ (Ngọc Quý)
Mẹ (Ngọc Quý)
Ông .. ông nói gì vậy hả , nó là con ông đấy //tát ông khiến ông giật mình//
Bố (Ngọc Quý)
Bố (Ngọc Quý)
Bà câm đi , không bán nó thì tôi chết à
Bố (Ngọc Quý)
Bố (Ngọc Quý)
Bà muốn tôi chết lắm sao hả , bán nó đi vừa bớt miệng ăn vừa bớt nợ
Bố (Ngọc Quý)
Bố (Ngọc Quý)
Sao bà phải tỏ vẻ yêu thương nó làm gì , nó có phải con ruột bà đâu //mỉa mai//
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Ông câm đi , ông vừa nói cái gì vậy hả ?? Chơi đá nhiều quá sinh ra ngáo à
Lúc này cậu lên tiếng làm mọi thứ xung quanh im bặt
2
2
2: Thôi , không nói nhiều , tôi không quan tâm đến chuyện gia đình các người
2
2
2: Người đâu , đưa thằng nhóc này đi đến chỗ ông chủ cho tao
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Ơ , này cái đ*o gì vậy
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Sao lại bắt tôi
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Thả ra đ*t m*
//chụp thuốc mê//
//đưa cậu lên xe//
Mẹ (Ngọc Quý)
Mẹ (Ngọc Quý)
Hận !!
Mẹ (Ngọc Quý)
Mẹ (Ngọc Quý)
Hận à //gọi lớn trong vô vọng//
Trên xe
2
2
2: Alo , dạ thưa ông chủ , gia đình đó không chịu trả nợ nhưng đã bán con của họ cho chúng ra để gán nợ
Đố biết ai
Đố biết ai
Sao cơ ?
Đố biết ai
Đố biết ai
Bán con để trả nợ
Đố biết ai
Đố biết ai
Yêu thương con quá nhỉ
Đố biết ai
Đố biết ai
Nói trước , cứ để đó 1 thời gian đi , sau này đòi tiếp
Đố biết ai
Đố biết ai
Loại người như vậy không xứng được sống bình yên
2
2
2: Dạ vâng thưa ông chủ
Đố biết ai
Đố biết ai
Đưa thằng nhóc đó đến đây
Đố biết ai
Đố biết ai
Trong vòng 5 phút
2
2
2: Dạ vâng
5p sau tại biệt thư nhà Thóng Gia
2
2
2: Thưa ông chủ , tôi đã đưa người về rồi
Đố biết ai
Đố biết ai
Đặt cậu ta xuống ghế
_______________
Sau 1 hồi trói cậu ngồi lại trên ghế . Anh cầm cốc nước tạt thẳng vào mặt cậu cho cậu tỉnh giấc
Do nước mát cộng thêm trời bắt đầu vào đông nữa nên cốc nước tạt vào khiến da đầu cậu tê dại , cậu từ từ mở mắt
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Ưm ... //mệt mỏi//
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Đây .. đây là đâu
Đố biết ai
Đố biết ai
Đây là Thóng Gia
Đố biết ai
Đố biết ai
Cậu bé , em biết Thóng gia mà đúng chứ?
Nghe thấy tiếng nói , cậu bất giác ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Thóng gia? Sao tôi lại ở đây ? mẹ tôi đâu rồi
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Ông là ai ??
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ây gù , đừng gọi là ông thế chứ , Lai Bâng đây còn trẻ lắm cậu bé à
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Lai Bâng?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Gia đình cậu mắc nợ tôi đấy , không nhớ sao
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Tôi đã nói rồi , mẹ tôi không vay tiền của các người
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Là ông già kia gây nên , sao cứ nhắm vào chúng tôi làm gì hả
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Suỵt !!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhỏ tiếng thôi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi không thích sự ồn ào
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Kệ anh
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Ai hỏi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
... //sịt keo//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Lần đầu dám có người nói chuyện kiểu đó với tôi đấy
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Đừng lảm nhảm mấy thứ linh tinh nữa
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Thả tôi ra
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Tôi muốn về nhà
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu bé , em nên nhớ , gia đình em đã bán em cho tôi để gán nợ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Từ bây giờ , em là người của Thóng Lai Bâng này
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đừng mong mà trốn thoát
END chương 2
Cục Nợ Của Thóng Tổng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play