[Duonghung]Âm Dương Cách Biệt!
5.tiểu sử
Minh Hiếu
//lấy điện thoại ra//
Minh Hiếu
📱Về nước đi,xem ông anh mày thế nào!
Thảo Linh
📱Chẳng phải anh Hùng mất rồi sao,em về làm gì nữa?!
Minh Hiếu
📱Thằng Dương mà má,trong 1 năm qua anh chưa thấy nó cười một lần nào kể từ khi Hùng em ấy mất
Thảo Linh
📱Ừ rồi rồi để em sắp xếp lịch trình công ty để về nước gấp
Thảo Linh
//cúp máy//*Vẫn chưa lấy lại được tinh thần kể từ khi anh dâu mất à?*
Minh Hiếu
Éc chờ tao vớiiii//đuổi//
Đăng Dương
//nước mắt giàn giụa,đút tay túi quần//
Minh Hiếu
Thằng Quang Anh,chân ngắn mà chạy nhanh vậy!//đuổi kịp//
Quang Anh
Dươnggg,đừng khóc nữa//vỗ vai anh//
Minh Hiếu
Đừng khóc nữaaa//vuốt lưng anh//
Đăng Dương
H-hức…//lau nước mắt//
Minh Hiếu
“Tao gọi cho Linh bảo nó về nước rồi!”
Quang Anh
“Gọi Linh về á?!”
Minh Hiếu
“Ừ,xem thằng anh nó chứ,thấy toàn khóc với cọc”
Hải Đăng
//đi bộ theo sau//
Quang Anh
Ủa tưởng thằng này về rồi?
Minh Hiếu
Sao không nói gì?
Hải Đăng
Biết nói cái gì?Thấy thằng Dương như thế mà bọn mày còn buôn được,chịu đấy!//chen lên,đi cạnh anh//
Đăng Dương
//lên xe ngồi//Về lại băng!…
Thanh Phong(vệ sĩ)
Dạ vâng!
Quang Anh
Về cẩn thận nhá,tao với thằng Hiếu về lại công ty đây//vẫy tay//
Hải Đăng
//leo lên xe ngồi cùng anh//
Đăng Dương
//vắt chéo chân,châm một điếu thuốc//
Hải Đăng
//đóng cửa,hạ kính xe xuống//
Thanh Phong(vệ sĩ)
//lái xe//
Hải Đăng
//chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ//
chẳng hiểu sao,không khí trên xe lại ngột ngạt căng thẳng đến vậy
làn khói của điếu thuốc vẫn mờ ảo,từ khi em đi,anh đã hình thành lại những thói quen xấu trước giờ chưa có
anh trước đây cười rất nhiều,cười khi được ở cạnh em,khi được chở che bảo vệ em
nhưng ngày định mệnh ấy anh lại không thể bảo vệ được em
anh và Linh là hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ,Linh quyết định sang nước ngoài để lập nghiệp
hiện tại có một công ty lớn LH bên Pháp do tự tay cô tạo dựng lên
khi Linh sang Pháp,một mình anh ở lại đất Việt này,tự lực cánh sinh,và gặp phải em
Lê Quang Hùng - em - một chàng trai có nụ cười toả nắng,trái tim nhân hậu hoàn hảo về mọi mặt đã bước đến vào cuộc đời một màu đen trắng của anh
thân hình em tuy nhỏ bé nhưng lại là một tia hi vọng lớn của anh
nhà em thuộc dạng giàu có,em cũng giống anh cũng mồ côi cha mẹ
anh hai em - Anh Tú - một mình lập nghiệp xây dựng tương lai,một mình nuôi em lớn và hiện tại cậu cũng có một công ty lớn ST tại Việt Nam
khoảng thời gian bên em,cũng không ngắn mà cũng không dài,vỏn vẹn 6 năm,6 năm đó là những năm tháng anh cười nhiều nhất,nụ cười anh cũng toả nắng như ngày giải phóng miền Nam
nhưng bây giờ nó lại không được xuất hiện trên khuôn mặt điển trai,lạnh lùng của anh
anh đã tự nhủ với lòng mình rằng,sẽ “không yêu thêm một ai nếu mai sau người đó không phải em!”
nhưng 4 chữ “Âm dương cách biệt” nó lại vận vào đường tình duyên của em và anh,nó khiến anh không thể gặp em được em,nó khiến em không thể yêu được anh
khi ở bên em,anh khóc vì hạnh phúc,giờ đây anh lại khóc vì đau khổ
đâu ai có thể hiểu được ai bây giờ?mất đi người mình yêu nhất trên đời nó tuyệt vọng đến mức nào,hối hận vì không bảo vệ được,lòng đau như cắt
khi em vừa mất,đã có một thời gian,băng DH của anh có nguy cơ bị sụp đổ
nhưng nhờ sự động viên của bạn bè xung quanh mà anh vực dậy được lấy lại tinh thần khôi phục được mồ hồi công sức của mình
trong khi yêu em,anh giấu mình là ông trùm mafia,vì sợ em biết mình là một người không tử tế nên anh quyết định lập một công ty tên DH(hiện tại vẫn đang hoạt động)
anh luôn giữ hình tượng là một người đàn ông tử tế,hiền lành,hiền lành trước mắt em
người đàn ông ấm áp ấy năm xưa đâu rồi?người đàn ông luôn cười khi nhìn thấy em đi đâu rồi?con người anh bây giờ đã thay đổi rất khác,những hình xăm vô nghĩa xuất hiện trên tay và lưng anh
anh xăm tên em,ngày sinh của em,ngày anh và em gặp nhau,…những thứ liên quan tới em và anh
anh cố làm đau mình để quên đi nỗi đau có thể sẽ đi theo và ăn sâu vào tiềm thức của anh
Hải Đăng
//liếc nhìn anh,thở dài//
Đăng Dương
//mặt không cảm xúc//
Thanh Phong(vệ sĩ)
//thỉnh thoảng lại nhìn vào gương//
Comments
_Anar_🍉🐟🐼
mỗi ngày ra cho e đọc đc hog hay qá ạ
2025-06-29
1