[Kny]Đoạn Tình Ca Chưa Trọn Vẹn?
Hồi 5
Nhưng chẳng kéo dài bao lâu
Sau khi sinh cô ra được 3 năm
Thì một hôm nọ mẹ cô muốn đi mua đồ để nấu bánh sinh thần cho cô
Vì muốn tự nay nấu bánh cho con gái mình
Nên hà đã quyết định đi vào lúc tối để mua nguyên liệu nấu bận để sáng mai dậy sớm làm
Lúc này họ vẫn chưa biết được sự hiện diện của quỷ
Cứ thế một thân một mình bà đi ra khỏi nhà
Kết quả thì cũng đoán được
Bà đã trở thành miếng mồi của các con quỷ đói khát
Cho tới tờ mờ sáng cha của nàng mới bắt đầu dậy để chuẩn bị
Vẫn thấy vợ mình chưa về ông bắt đầu lo lắng
Khi tới nơi chỉ thấy bộ y phục màu đỏ thắm của bà
Thân xác thì bị chia năm xẻ bảy, thịt thì bị ăn gần hết
Chỉ còn xương và một số vết máu dính xung quanh
Chứng kiến vợ mình bị như vậy quả thật là một cú sốc cuộc đời của ông
Từ đó ông dần khắc khe hơn với các học trò của mình
Vì tránh họ rơi vào hoàn cảnh bị quỷ ăn thịt
Đồng thời là con gái của ông , ông cũng bắt đầu dạy cho cô những động tác cơ bản,rèn luyện thể chất
Mong muốn cô trở thành một kiếm sĩ thậm chí là trụ cột
Đừng hỏi vì sao ko phải là ông
Thể chất mạnh nhưng ông ko sử dụng được hơi thở:)
Vì thế lúc đó Chúa công ở đã hỏi ông có muốn hợp tác với SQD để đào tạo thể chất cho kiếm sĩ ko?
Sau khi đào tạo thể chất, họ sẽ được đưa qua để học hơi thở
Cứ thế kéo dài theo năm tháng
Con gái của ông cũng dần trưởng thành
Ông luôn răng dạy,chỉ bảo cô từng lỗi sai
Chẳng biết vì sao lo cho con gái hay chỉ muốn dùng con để trả thù quỷ
Khi biết cô quen biết với con trai của viêm trụ
Và được rủ tập luyện thì ông ko ngần ngại đồng ý với cô
Cứ thế vừa tập ở nhà vừa tập với Rengoku:))
Trang viên Rengoku nằm yên tĩnh bên sườn đồi. Dưới tán cây phong đỏ rực mỗi độ thu sang, hai đứa trẻ tập múa kiếm hằng ngày. Cha của Kyojuro — một người nghiêm khắc và cứng rắn — thường đứng từ xa quan sát, ánh mắt sâu thẳm như biết rõ điều gì đó vượt ngoài giới hạn tuổi thơ.
?
Hạ chân sâu hơn, Miyuki!(Viêm trụ)
– giọng ông quát, vang vọng giữa sân.
Cô bé run tay, mồ hôi đọng nơi trán, nhưng vẫn cố giữ tư thế. Tay bé xíu cầm chặt thanh kiếm gỗ, lòng bàn tay đã ửng đỏ vì chai
Kyojuro ở bên cạnh luôn giữ ánh mắt sáng
Rengoku Kyojuro
Cậu làm tốt lắm! Hơi nghiêng kiếm một chút là ổn ngay!
Cứ thế, mỗi ngày đều đặn, sân nhà Rengoku trở thành nơi họ lớn lên cùng nhau — bằng mồ hôi, nước mắt, và tình bạn ấm áp trong sáng
Thấm thoát 7 năm trôi qua
Bây giờ cha của Kyojuro không còn là trụ cột nữa
Cũng biết tình hình của ông hiện tại thay đổi
Hay quát mắng con cái,rượu chè bê tha
Cô cũng an ủi và đông viên cậu
Comments