Nhà quan tri huyện có một cậu trai trẻ , con quý của quan năm nay đủ tuổi trăng tròn . Em tên là Lê Quang Hùng , cái tên đẹp như con người của em . Trong trắng , thuần khiết , ôn nhu , dịu hiền , tinh hoa hội tụ vào một thân phàm . Năm nay cũng là năm em lấy vợ , quan tri huyện - ba của em trân quý em như quốc bảo , mở tiệc to cho em chọn người mình thích bất kể là nam hay nữ , giàu hay nghèo . Ngài đều tôn trọng ý kiến của viên ngọc quý nhà mình
Còn anh là Trần Đăng Dương , năm nay anh đã 20 cái xuân , hơn em hai tuổi . Vốn cậu nhà họ Trần đã thầm thương bông hoa trắng rồi nhưng vẫn giấu kín vì muốn rước được em cũng không dễ . Anh cũng từng thổ lộ nhưng đều bị em nhẹ nhàng giải thích “ không phải bây giờ “ . Thế là anh chạy theo em bốn năm trời . Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén khổ nỗi ba cũng chưa thật sự hài lòng về anh . Trước đây anh đúng chuẩn là một công tử ăn chơi chính hiệu , chơi đến tán gia bại sản nhưng cũng không biết quay đầu . Nhưng..,từ khi gặp em anh đã thay đổi rồi , anh như có một tia sáng loé lên , và anh phải giữ lấy nó…
Đăng Dương
THƯA QUAN …. CON MUỐN LẤY HÙNG …. // quỳ trước cửa phủ quan , quần áo ướt tã tơi vì mưa lớn //
Quan Tri Huyện - ba Hùng
Anh lấy gì đảm bảo , con tôi sẽ hạnh phúc
Đăng Dương
Con thề với quan , con dùng kiệu tám người khiêng đến rước em ấy vào cổng , cùng em đồng cam cộng khổ …. Mợ chủ nhà hộ Trân chỉ thuộc về em ấy ….KHÔNG AI THAY THẾ ĐƯỢC !!!
Quang Hùng
// đứng bên cạnh ba // ba…cho anh ấy vào trước đi dầm mưa lâu sẽ bênh mất // khoé mắt rơi xuống hạt “ ngọc “ , đôi má ửng hồng nhè nhẹ , chiếc môi anh đào mấp máy như muốn nói rồi lại thôi //
Quan Tri Huyện - ba Hùng
// mềm lòng // được rồi được rồi cho hắn vào
.
Quang Hùng
// dìu anh vào nhà , lấy một tấm khăn lau cho anh //
Đăng Dương
// hương thơm nhẹ trên tấm khăn lụa làm anh nao lòng // c…cảm ơn em…
Quang Hùng
// cười - một nụ cười ôn nhu , thánh thiện , làm tôn lên vẻ đẹp của cánh hoa trắng mà nhìn vào , ai cũng muốn được “ vấy bẩn “ và trân quý như vàng như bạc //
Đăng Dương
// đứng tim trước nụ cười của em //
Vậy là họ ngồi với nhau đến gần khuya , chẳng ai nói với ai câu gì , nhưng ánh mắt chan chứa của họ đã nói lên tất cả , hơi thở của cả hai như hoà làm một , nhẹ nhàng theo gió cuốn đi . Họ chỉ mong trời đứng sáng quá nhanh , để họ được ngắm nhau thêm một lúc …. Đó cũng là cách họ âm thầm ….. níu kéo nhau lại…
Comments
Dương đụ hùng sập nhà🐟🐼
học văn chắc giỏi lắm
2025-06-15
1
Dương đụ hùng sập nhà🐟🐼
t vote cho m r nha kon kia
2025-06-15
1
Dương đụ hùng sập nhà🐟🐼
mỏi tay khi bảo bối
2025-06-15
1