Buổi học đầu tiên của học kỳ mới, Quang Anh bước vào lớp với chiếc balo đen đeo trên vai
Nguyễn Quang Anh
Chắc là ở đây //nhìn xung quanh//
Ánh mắt hắn đảo qua một vòng phòng học rộng rãi, thiết kế kiểu hiện đại với bàn ghế gỗ sáng màu và dãy cửa kính trong suốt nhìn ra vườn trường
Hắn vẫn là tâm điểm như mọi khi với dáng người cao ráo, mái tóc rối nhẹ, gương mặt điển trai pha chút lạnh lùng khiến vài nữ sinh khúc khích quay lại nhìn
Trần Đăng Dương
Ê..ê coi ai tới kìa!
Dương vẫy tay từ bàn gần cửa sổ, gọi to đến mức cô giáo chủ nhiệm đi ngang ngoài hành lang cũng phải liếc nhìn
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi cười đi đến ngồi cạnh Hùng//
Nguyễn Quang Anh
Tụi bây cũng học ở đây à?
Lê Quang Hùng
Đúng rồi ba đứa tụi mình phải học chung chứ bạn hiền
Trần Đăng Dương
Tao tưởng mày đi biệt tích luôn rồi chứ //cười trêu//
Lê Quang Hùng
Nghỉ hè cái không liên lạc được mày luôn
Nguyễn Quang Anh
Tao đi du lịch với gia đình !
Nguyễn Quang Anh
Mà nói nghe tao mới vừa đáp về Sài Gòn từ tối qua, sáng ra phải lết đi học
Nguyễn Quang Anh
Khổ thiệt chứ //nhún vai//
Hắn ngả người ra sau ghế nhếch môi cười
Trần Đăng Dương
Ủa tưởng con nhà giàu như mày không bao giờ than khổ mà? //giọng châm chọc//
Nguyễn Quang Anh
Thì sao, cũng là con người mà?! //lườm//
Cả ba đang nói chuyện thì điện thoại từ trong túi hắn reo lên một tin nhắn
💬 Mom iuu
Mẹ Nguyễn Quang Anh
: Chiều tan học, về nhà sớm ba mẹ muốn nói chuyện
Đọc xong tin nhắn từ mẹ hắn, lông mày liền cau lại. Linh cảm chuyện gì đó không lành..
Nguyễn Quang Anh
*-Tch lại chuyện gì nữa!?*
Nguyễn Quang Anh
: Dạ mẹ
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Buổi chiều tại nhà Quang Anh
Hắn vừa về tới nhà đã thấy ba mẹ ngồi sẵn trong phòng khách. Không khí có gì đó nặng nề
Ba Nguyễn Quang Anh
Con ngồi xuống đi!
Ba hắn mở lời, giọng trầm thấp nhưng vẫn có phần nghiêm
Nguyễn Quang Anh
Mới đầu năm học..ba mẹ gọi con về sớm vậy, có chuyện gì à?
Nguyễn Quang Anh
//gỡ balo ngồi xuống ghế đối diện//
Mẹ hắn đột nhiên lên tiếng, ánh mắt có phần dịu lại
Mẹ Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi..
Mẹ Nguyễn Quang Anh
Ở thành phố này..càng ngày càng nhiều thứ khiến ba mẹ lo
Mẹ Nguyễn Quang Anh
Học hành, bạn bè, cám dỗ… Con càng lớn, càng nổi bật
Mẹ Nguyễn Quang Anh
Mẹ sợ con bị cuốn vào những thứ không đáng!
Nguyễn Quang Anh
Ý mẹ là sao? Con làm gì sai à?
Hắn đột nhiên cao giọng, hơi thở có chút gấp gáp
Ba Nguyễn Quang Anh
Không phải con làm gì sai
Ba Nguyễn Quang Anh
Nhưng ba mẹ muốn con chuyển về quê học nốt cấp ba! //giọng cương quyết//
Ba Nguyễn Quang Anh
Ở đó yên tĩnh..học sinh cũng ngoan, thầy cô nghiêm khắc
Ba Nguyễn Quang Anh
Con cần một ngôi trường như vậy để tập trung!
Nguyễn Quang Anh
Quê nào? //nói như không tin vào tai mình//
Nguyễn Quang Anh
Ý ba mẹ là về chỗ ông bà nội hả?
Mẹ Nguyễn Quang Anh
Đúng vậy, con sẽ ở với bà một thời gian
Mẹ Nguyễn Quang Anh
Trường ở đó tốt với lại có người quen trông chừng
Mẹ Nguyễn Quang Anh
Sau này thi đại học rồi muốn lên thành phố cũng chưa muộn
Nguyễn Quang Anh
Con không đồng ý!! //đứng bật dậy//
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại đẩy con về quê như một thằng phạm lỗi?!
Nguyễn Quang Anh
Bạn bè con đều ở đây.. trường lớp, giáo viên mỗi thứ đều ổn kia mà?
Ba Nguyễn Quang Anh
Con còn nhỏ..chưa hiểu hết được //vẫn giữ nét mặt bình thản//
Ba Nguyễn Quang Anh
Quyết định này là để muốn tốt cho con
Ba Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị đi, cuối tuần này ba chở con về quê // bỏ lên phòng//
Nguyễn Quang Anh
*Aisss tại sao lại là con chứ*
Nguyễn Quang Anh
//tức giận đi lên phòng//
*RẦM
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Tối hôm đó, tại phòng ngủ
Hắn nằm im, đèn phòng mờ mờ. Tin nhắn nhóm của ba đứa vẫn sáng liên tục
💬 :
Trần Đăng Dương
: Ê Quang Anh, ba mẹ mày nghiêm zữ vậy?
*note: tại nhắn tin nên viết tắt hay sao cũng được
Lê Quang Hùng
: Mày mà về thiệt là hai đứa t mất đi máy bào 💔
Nguyễn Quang Anh
: Tao cũng đâu muốn
Nguyễn Quang Anh
: Nhưng lần này ba tao nghiêm lắm
Nguyễn Quang Anh
: Ba tao đã quyết thì tao cãi đến đâu cũng k thay đổi
Trần Đăng Dương
: Thôi, xún đó nhớ thường xuyên gọi điện cho bọn t
Trần Đăng Dương
: Cho bọn t nhớ mặt k lại quên 😘
Lê Quang Hùng
: Đừng có mà về quê vui quá lại bỏ bọn này ở đây mà quên luôn
Hắn nhìn màn hình, môi khẽ cong lên..nhưng không cười. Một phần hắn thấy tiếc, một phần là nỗi hoang mang len lỏi trong lòng
Về quê… nơi hắn chẳng quen ai, chẳng biết điều gì đang chờ đợi
Comments
Bờ nờ
fic hợp gu quá nè, bt v vô trang boo coi sớm-)
2025-08-13
2
A'nh Nguyệtꪆৎ
ê dit fic này gu t vl
2025-08-08
1
Con cừu có cánh biết phát sáng
quen đc dợ tương lai ớ
2025-07-25
1