Tiếng trống tan trường vừa vang lên, Đức Duy đã ngồi yên lặng trong lớp, không nhúc nhích.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mái tóc nhuộm bạch kim của hắn, nổi bật giữa khung cảnh lớp học đang lặng đi dần.
Mọi người đã về hết.
Chỉ còn mình hắn.
Hắn siết chặt tay lại khi bất giác nhớ đến khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt ướt nhòe của Quang Anh hôm trước.
Tiếng cậu van xin vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Đức Duy... xin... xin đừng... em xin anh mà..."
Lồng ngực hắn nhói lên.
Cảm giác đó không giống như chiến thắng.
Nó không hề dễ chịu.
Tại sao hắn lại thấy khó thở?
Hôm đó, rõ ràng Quang Anh đã làm hắn mất mặt.
Rõ ràng hắn có lý do chính đáng để trừng phạt.
Nhưng ánh mắt hoảng sợ kia... tại sao lại bám riết lấy tâm trí hắn như vậy?
_______
Tối hôm đó, trong căn phòng rộng lớn của mình, Đức Duy nằm vật ra giường.
Màn hình điện thoại sáng lên vài lần vì tin nhắn của Lê Mai, nhưng hắn chẳng buồn trả lời.
Trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh Quang Anh, bị hắn đẩy vào tường, run rẩy, khóc nấc từng tiếng như con mèo nhỏ.
Hắn nhắm mắt.
Nhưng trong bóng tối ấy, lại hiện lên một hình ảnh khác: Quang Anh nằm dưới chân hắn, nước mắt ròng ròng, bàn tay cố níu lấy gấu quần của hắn như một con búp bê mềm yếu không có sức sống.
Đức Duy bật dậy, đổ mồ hôi lạnh.
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp...
Hắn lầm bầm, bước nhanh vào nhà tắm, mở vòi nước lạnh xối lên đầu.
_______
Ngày hôm sau.
Quang Anh đến lớp muộn, mặt vẫn còn dấu vết bầm nhạt ở mép môi.
Cậu cúi đầu bước nhanh vào lớp, không dám nhìn xung quanh.
Nhưng từ chỗ ngồi đầu bàn, Duy đã thấy.
Hắn thấy hết.
Thấy rõ cái cách Quang Anh rụt vai lại khi đi ngang qua ghế Lê Mai.
Thấy cái cách cậu vội vã lật sách ra như sợ bị ai đó mắng.
Và cả lúc cậu gục đầu xuống bàn, cắn môi cố giấu một cơn đau.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay đến trễ à?
Cả lớp quay lại.
Quang Anh giật mình, ngẩng lên, môi run run.
Nguyễn Quang Anh
Em… xin lỗi… em không cố ý...
Hoàng Đức Duy
Đứng dậy.
Quang Anh rụt rè đứng dậy.
Đôi mắt to tròn ngước nhìn hắn, sợ hãi.
Hoàng Đức Duy
Ra ngoài hành lang đứng đó đến hết tiết.
Nguyễn Quang Anh
Đ... Đức Duy… xin anh, em hôm nay em đau thật, em không cố tình…
Hoàng Đức Duy
Mày muốn tao ra tận nơi kéo đi không?
Cả lớp cười khúc khích.
Lê Mai thì ngả đầu vào tay Duy, cười nhỏ.
Vũ Lê Mai
Nhìn nó đi, giả vờ đáng thương lắm đấy.
Quang Anh không còn lựa chọn.
Cậu bước ra ngoài, lưng khom xuống, tay ôm bụng.
Khi cậu vừa quay đi, ánh mắt Duy vẫn bám theo, không rời.
Vũ Lê Mai
Anh vẫn chưa chán trò với nó à?
Đức Duy không đáp. Hắn chống cằm, nhìn ra ngoài cửa kính nơi Quang Anh đang run rẩy ngoài hành lang.
Nắng chiếu lên lưng cậu, làm hiện rõ dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt đó.
Bất giác, hắn nuốt nước bọt.
Hoàng Đức Duy
| Nghiến răng | "Cái gì thế này... Mày bị gì vậy, Duy?"
_______
Chiều hôm đó, Duy sai người chặn Quang Anh lại ở cổng trường.
Khi Quang Anh đang bước đi, một đám con trai đã đứng chắn ngang.
Trước khi Quang Anh kịp bỏ chạy, một tay đã kéo mạnh cậu ra phía sau tường.
Nguyễn Quang Anh
A… đau… buông ra!
Hoàng Đức Duy
Không định nói chuyện riêng với tao à?
Nguyễn Quang Anh
Em… em xin lỗi, nếu có gì làm anh giận...
Nguyễn Quang Anh
Em… em không biết...
Hoàng Đức Duy
Mày tưởng chỉ cần khóc là xong chuyện à?
Hắn bước tới, siết lấy cổ áo Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hay là mày thích bị tao tóm, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Không! Không…!
Nguyễn Quang Anh
Em không…! Đức Duy, xin anh đừng đánh em nữa, em… sợ lắm rồi...
Giọng cậu run run, hai tay ôm lấy cổ mình theo phản xạ.
Nhưng khi Duy giơ tay lên… hắn dừng lại.
Tay hắn run nhẹ.
Nhìn Quang Anh ngồi bệt dưới đất, ôm đầu khóc, hắn lại thấy nhói ngực.
Giống hệt như hôm đó. Giống hệt như cái cảm giác đè nén, bức bối ấy.
Không chịu nổi nữa, hắn quay đi, bỏ lại Quang Anh dưới tường, mắt đỏ hoe.
Hoàng Đức Duy
"Mình bị cái quái gì thế này...?"
Chỉ có một điều chắc chắn, từ hôm đó trở đi, mọi ánh nhìn của Duy luôn hướng về một người duy nhất - Nguyễn Quang Anh.
Comments