[Kisa×Kijay] Don'T Cry..I Love You
Chap 4
Kira
📞"Alo alo, đồng chí Kijay nghe rõ trả lời."
Kijay
//Bắt máy// 📞"Em nghe, anh gọi em có gì không."
Kira
📞"Phải có gì mới được gọi hả em trai anh😔 anh nhớ em cũng không được gọi à?"
Kijay
📞"À đâu có, ý em không phải vậ..-"
Kira
📞"À mà có chuyện thật, em ra cửa hàng tiện lợi mua dùm anh vài ly mì ăn liền nha."
Kira
📞"Cảm ơn em, moah moah."
Kijay
📞"Em chưa đồng ý mà!?"
Cậu mặc tạm chiếc áo khoác, rồi rời khỏi nhà. Trời dạo này hay mưa lại còn gió to nên không khí có phần thiên lạnh, dù đã có áo nhưng cậu cũng không khỏi rùng mình với cái thời tiết này.
Cậu cố gắng rảo bước đi nhanh nhất có thể.
Vì cửa hàng tiện lợi nhỏ cách nhà cậu một con hẻm tối và khá vắng người.
Vẻ ngoài bình tĩnh vậy thôi, chứ thật chất bên trong cậu toát hết cả mồ hôi rồi..
Kijay
"Mong là về nhà an toàn, mẹ ơi..con nhớ mẹ" //Tim đập thình thịch//
?
Ê nhóc..đi đâu giờ này vậy? //Níu vai//
Kijay
Đại c-ca tha em..em còn mẹ già anh thơ.( ゚□゚)
Kijay
Xin đại ca đừng động thủ
Kijay
*Khoan..giọng nói vừa nãy..* //Ngước mắt lên nhìn//
Kijay
Ủa..anh làm gì ở đây? sao vẫn còn mặc đồng phục thế kia..
Kisa
Tao vừa làm xong việc ở trường, tính về nhà đây. Mà ai cho mày hỏi ngược lại tao?
Kisa
Đần cái mặt ra đấy làm gì? Còn không trả lời nhanh, tao đấm phát cho tỉnh bây giờ.
Kijay
Em đi mua đồ dùm bạn.
Kijay
Cửa hàng tiện lợi phía bên kia ấy //Chỉ//
Kijay
Quý hóa quá, được anh chàng đẹp trai đi mua đồ cùng này..haha
Anh để cậu đi trước còn mình thì đi theo cách một khoảng nhỏ ngoài sau.
Anh cũng chẳng biết sao mình làm vậy, chỉ là tự nhiên muốn đi cùng cậu.
Hoặc có thể là anh sợ cậu gặp nguy hiểm chẳng hạn..nếu như có thật thì chắc anh sẽ phủ nhận ngay thôi=) Sĩ nên nó thế.
Kisa
...//Nhìn chằm chằm//
Kijay
//Rợn người// *Tự nhiên thấy..đi một mình cũng ổn.*
Comments