Mắt Chạm Mắt

Sáng nay quán đông vừa phải. Boong đang cắm hoa, tay áo xắn nhẹ, tóc bồng bềnh khẽ rủ xuống trán. Hương lavender lan nhẹ trong không khí, hoà cùng âm thanh máy pha cà phê đều đều
Mỗi ngày đều như thế - yên tĩnh, dịu dàng. Nhưng hôm nay.. Có gì đó hơi khác
Pakboong
Pakboong
// Ánh mắt lướt qua góc cửa sổ //
Người con trai hôm quay lại ngồi đó, yên tĩnh. Không gõ máy, không gọi thêm nước, chỉ im lặng nhìn xung quanh
Pakboong
Pakboong
/"Anh ấy lại đến... Không phải chỉ là khách qua đường, đúng không?"/
Pakboong
Pakboong
// Cầm khay nước, bước ra khỏi quầy, nụ cười mỉm hiện trên môi //
Pakboong
Pakboong
Hôm nay, vẫn gọi trà hoa cúc chứ ạ?
Kittithat
Kittithat
// Kit ngẩng lên, ánh mắt hơi khựng lại người đối diện //
Kittithat
Kittithat
À... đúng rồi. Nhưng hôm nay quán có trưng hoa oải hương?
Pakboong
Pakboong
// Hơi bất ngờ, rồi gật đầu // Có ạ. anh thích mùi đó à?
Kittithat
Kittithat
// Gật nhẹ // Hơi giống nhà cũ tôi, mùi đó... Thật dễ chịu
Pakboong
Pakboong
// Im lặng một chút. Boong mím môi, ánh mắt dịu xuống. Bàn tay cậu khẽ đặt ly trà mới lên bàn //
Pakboong
Pakboong
Vậy.. Hôm nay tôi sẽ để một nhành ở đây cho anh nhé?
Kittithat
Kittithat
// Lần đầu tiên, Kit khẽ cười. Không gượng, không nửa miệng – mà là một nụ cười thật sự. Và trong thoáng chốc, Boong cảm thấy tim mình… đập mạnh //
Chiều muộn ở "“Cherish the Bloom”
Nắng đã dịu, Boong lúi húi vác từng chậu cúc vàng ra hiên để hong nắng chiều. Mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Cậu hạ thấp lưng, thử nhấc một chậu lớn đặt sát cửa — nhưng chưa kịp dựng thẳng người thì có bàn tay khác đưa tới. Kit, anh định đi bách hoá nhưng thấy Boong luống cuống như vậy thì tiến lại giúp
Kittithat
Kittithat
// Thấp giọng, dứt khoát // Để tôi
Pakboong
Pakboong
// Boong ngẩng đầu lên, đang định nói gì đó - //
Không hỏi, không nhìn, Kit cứ thế lặp lại việc đó. Bê từng chậu lớn nhỏ ra ngoài. Vài phút sau, Boong cầm khăn ra thì thấy...
Pakboong
Pakboong
// Giật mình, mắt tròn xoe // Tay anh đỏ hết cả rồi
Pakboong
Pakboong
// Luống cường // Giờ tôi phải làm sao đây...
Pakboong
Pakboong
Tôi... Tôi tự bê được rồi
Kittithat
Kittithat
// Đứng thẳng dậy // Không sao
Kittithat
Kittithat
/"Đáng yêu chết mất, Aaa"/
Pakboong
Pakboong
// Ngập ngừng, mím môi // Đưa tay tôi xem xem...
Kittithat
Kittithat
// Hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đưa thẳng tay ra //
Bàn tay thô ráp, gân guốc... Đối lập hoàn toàn với tay Boong nhỏ và trắng
Pakboong
Pakboong
// Nâng nhẹ tay anh, xem từng vết đỏ //
Pakboong
Pakboong
Anh đừng bê nữa, để tôi làm. Mấy chậu hoa lớn, em chia bớt ra được
Kittithat
Kittithat
// Chăm chú nhìn Boong //
Pakboong
Pakboong
// Ngại // Hmm, vì anh đã giúp tôi bê mấy chậu hoa to đùng đó...
Pakboong
Pakboong
Tôi cũng không biết nên trả ơn như thế nào nữa...
Pakboong
Pakboong
Tối nay đi ăn với tôi được không?
Kittithat
Kittithat
// Liếc nhìn Boong một chút rồi gật nhẹ // Ừ. Nhưng lần sau đừng vác mấy thứ nặng vậy một mình nữa, nguy hiểm lắm
Pakboong
Pakboong
// Cười tươi, gật đầu //
Pakboong
Pakboong
À, anh có dùng Line không? Tôi gửi địa chỉ quán ăn với bản đồ cho anh nha~
Kittithat
Kittithat
// Gật đầu //
______________
*Ting - Một tin nhắn được gửi đến*
Kittithat
Kittithat
// Rút điện thoại ra xem //
[Pakboong]
Pakboong
Pakboong
💬 Em không biết làm gì hơn ngoài mời anh đi ăn 🤧
Pakboong
Pakboong
💬 Đừng lo, tôi không dắt đi ăn mấy chỗ kỳ cục đâu
Pakboong
Pakboong
💬 6h được hông ?
Kittithat
Kittithat
💬 Được, 6h tôi tới đón
Pakboong
Pakboong
💬 Hmm, địa chỉ nhà tôi
Pakboong
Pakboong
💬 Chanburi, xxx, xx, hẻm 3
Kittithat
Kittithat
💬 Ok
[HẾT CHAP 3]
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play