[RHYCAP] 4 Năm Thanh Xuân
Chap 4
Đặng Thành An
Này, mày không sao chứ?
Hoàng Đức Duy
//cười gượng//có gì đâu. Tao có là gì của ổng đâu mà có quyền buồn?
Hoàng Đức Duy
*Nếu tao biết trước...Biết trước là tao sẽ tổn thương như này..Tao đã không thích mày rồi.*
Đặng Thành An
...*Chơi với mày bao lâu rồi? bộ mày nghĩ tao không biết tâm trạng của mày hiện giờ ra sao à?*
Đặng Thành An
*Mày nói dối tệ thật..*
Hoàng Đức Duy
Ư-ừm Q-Quang Anh này..
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Đi dạo với tao một lát được không?
Nguyễn Quang Anh
Không rản-
Hoàng Đức Duy
Một lát thôi, chỉ một lát thôi...
Nguyễn Quang Anh
tch..được rồi
Sau đó hai người đi dạo cùng nhau, đi một lúc thì hai người ra đến sân sau của trường và ngồi xuống một chiếc ghế đá đã cũ mòn vì những năm tháng học trò
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ liếc nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Tao hỏi thật...mày có từng coi tao là bạn không?
Nguyễn Quang Anh
Không biết.
Hoàng Đức Duy
Vậy thôi, cho tao nói cái này rồi muốn ghét tao tới đâu thì tùy.
Hoàng Đức Duy
Tao thích mày.
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại//...
Hoàng Đức Duy
Thích lâu rồi. Từ cái lúc mày chở tao về hôm mưa đó. Tao biết mày không thích tao. Không cần trả lời gì hết.
Tao chỉ muốn...buông được rồi.
Hoàng Đức Duy
//Đứng lên + rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
//Ngước lên nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Vì đã hẹn mày ra đây chỉ để nói những lời vô nghĩa này..
Nói xong cậu liền bỏ đi để lại hắn ngồi với một tâm trạng khó tả..
Hắn ngồi đó lặng nhìn bóng lưng cậu rời đi và khuất dần
Nguyễn Quang Anh
Thích sao..?
Hắn ngồi đó một lúc lâu rồi đứng dậy rời đi
Sau lần đó thì cậu cũng không còn hỏi han hay nói chuyện với hắn nữa mà luôn tránh mặt hắn
Hắn thấy cậu vậy thì cũng không bận tâm mấy nhưng trong tim lại thấy trống rỗng lạ thường..
Đặng Thành An
Này, tao thấy dạo này mày không nói chuyện với Quang Anh nữa ha?
Đặng Thành An
Nhưng tao lại thấy mày không vui..
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt//Ừ. Nhưng ít nhất, không bị dằn vặt nữa.
Duy mãi nói chuyện nên không để ý hắn đã lắng nhìn cậu từ xa
Nguyễn Quang Anh
*Mày không còn nhìn tao nữa.*
Nguyễn Quang Anh
*Cũng không chọc tao, không hỏi han gì, tao thấy nhẹ nhõm.*
Nguyễn Quang Anh
*Nhưng tại sao tim lại thấy trống rỗng...*
Comments