[HungAn] Mợ Út Nhà Hội Đồng Lê
Chap 3 | Lo cho nó à?
Một ngày đã trôi qua, An ngó lơ sự hiện diện của cậu út không quan tâm đến hắn. Gặp là né hắn đi đến chỗ cậu thì cậu liền kiếm cớ đi chỗ khác
Tối hôm đó, cả phủ đã lên đèn. Tiếng côn trùng rả rích lần trong tiếng gió đêm nhè nhẹ
Hùng nằm trên giường, tay gác lên trán mắt nhìn lên trần nhà, bữa cơm tối cậu chỉ ăn vài miếng rồi bỏ đi. Bà Cả hỏi cậu chỉ lắc đầu
Cái tát ban sáng vẫn còn in trên tay hắn. Cái ánh mắt của thằng bếp..không khóc, không tức nhưng làm hắn thấy nhột trong lòng
Lê Quang Hùng (cậu út)
" Chết tiệt "
Hùng lẩm bẩm rồi bật dậy. Cậu khoác áo mỏng, rón rén bước xuống hành lang
ở gian bếp ánh đèn loe lét, An ngồi một mình lưng quay ra cửa tay xoa chỗ má bị đánh. Cậu rửa sơ mặt bằng nước giếng
Hùng đứng sau cột, nhìn một lúc. Cái bóng lưng nhỏ nhỏ ấy cứ im im làm hắn cảm thấy nhói nhói.
Hắn định quay đi, nhưng rồi..
Hùng bước ra, tay đút túi gắt nhẹ
Lê Quang Hùng (cậu út)
Tối rồi còn ngồi làm gì đó? Không sợ ma à
Đặng Thành An
Tôi sợ người sống hơn sợ những người có quyền đánh mình
Hùng im, mắt nhìn xuống đất một lúc sau, thấp giọng
Lê Quang Hùng (cậu út)
Lúc sáng tao..lỡ tay thôi
An không đáp, Hùng gãi đầu bối rối
Lê Quang Hùng (cậu út)
Ý là ..đáng lí ra không cần mạnh tay như vậy..
An vẫn nhìn bầu trời rồi chầm chậm nói
Đặng Thành An
Cậu nói tôi làm gì, đánh thì cũng đánh rồi. Lỡ tay hay cố ý gì thì má tui cũng nóng rát như nhau
Không khí lặng đi. Hùng nuốt khan đút tay vào túi lòng cứ cồm cộm như ngậm phải trái ớt
Cậu định quay đi, nhưng khựng lại
Lê Quang Hùng (cậu út)
Mày ..còn đau không?
Lê Quang Hùng (cậu út)
Ý là tao hỏi vậy thôi
Lê Quang Hùng (cậu út)
Ai kêu mày lì quá chứ. Mà..mai có làm nổi không?
Lê Quang Hùng (cậu út)
Không thì nghỉ bữa đi, ráng làm rồi xỉu ra đó thì phiền
An nhìn hắn thật lâu rồi khẽ nói
Đặng Thành An
Mai tôi vẫn dậy sớm, cậu yên tâm .Tôi chưa chết được đâu
Hùng bực mình bỏ đi, lẩm bẩm
Lê Quang Hùng (cậu út)
" Thấy chưa! Mặt dày vậy có đánh mấy cũng sống dai à "
Sáng hôm sau trời còn mờ sương. Mới hơn năm giờ sáng mà sân trước phủ đã râm ran tiếng gà gáy, An lần mò ra sau bếp, tay cầm theo khăn nhỏ
Cậu vừa nhóm lửa thì có tiếng ho nhẹ sau lưng
An quay lại, Hùng đang đứng đó tóc còn rối
Đặng Thành An
Sao cậu dậy sớm vậy?
Lê Quang Hùng (cậu út)
Ngủ không được.
An mặc kệ hắn mà vẫn nhóm lửa để nấu ăn
Bữa sáng rồi bữa trưa..Hắn không ăn gì nhiều, ăn được tí rồi lại kiếm cớ không ăn nữa
Chiều hôm đó Bà Cả có tiệc trà cùng bà Phó tổng lý ở xã bên. Nhà đông người mà vẫn thiếu người phụ nên An đành lết thân xác mệt mỏi của mình đi làm
Mặc dù sáng Cậu Út đã dặn nghỉ
Mồ hôi ướt trán, lưng ê nhưng An không than, thầm nghĩ
Đặng Thành An
* Chắc cậu út quên rồi *
Hùng thay áo dài mới, bước ra cổng đã thấy hai công tử chờ sẳn - là Quang Anh và Đăng Dương
Nguyễn Quang Anh
Chà! Lâu quá không gặp mày Hùng
Trần Đăng Dương
Tưởng cậu thiếu gia giờ ở phủ nghiêm lắm chứ
Lê Quang Hùng (cậu út)
Tao đi chơi chứ có trốn đâu. Ở nhà riết chán muốn chết
Cả ba kéo nhau ra chợ huyện
Nguyễn Quang Anh
Ê nghe nói có quán bánh đúc mới mở, con gái chủ quán xinh hết nước chấm
Lê Quang Hùng (cậu út)
Tao đi ăn chứ không đi tán gái. Mà tụi bây nói quài, xinh kiểu gì cũng không lì bằng thằng hầu bếp nhà tao
Trần Đăng Dương
Hửm? Thằng nào
Lê Quang Hùng (cậu út)
Thằng ở mới vô, cứng đầu thấy ghét. Hồi sáng còn định cho nghỉ làm, ai ngờ nó vẫn làm
Nguyễn Quang Anh
Ủa mày lo cho nó hả?
Lê Quang Hùng (cậu út)
L-Lo gì? Tao chỉ thấy khó coi thôi. Cái mặt bầm tím lượn qua lượn lại trước mặt tao
Hai đứa bạn nhìn nhau cười khúc khích
Nguyễn Quang Anh
Vậy là nhớ rồi chứ gì~
Trần Đăng Dương
Vậy là nhớ rồi chứ gì~
Lê Quang Hùng (cậu út)
Bớt xàm! Tao mà rung động với cái thằng hầu bếp đó hả?
Trần Đăng Dương
Ơ nảy giờ ai nói mày rung động nhờ
Trần Đăng Dương
Mày nói hả Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Có ai nói hả ta?
Lê Quang Hùng (cậu út)
Bây im hết đi!
Tại quán bánh đúc, tiếng người cười nói, mùi thơm ngậy của nước dừa và hành phi bốc lên nghi ngút
Hùng đang ăn thì tự nhiên nhìn ra cửa, nơi có đám người đi qua lại. Không hiểu sao tự nhiên hắn lại nhớ đến cái bóng lưng nhóm bếp sáng nay
Lê Quang Hùng (cậu út)
* tới giờ chắc nó vẫn còn đau.. *
Mắt Hùng chợt trùng xuống, cậu gắp miếng bánh đúc bỏ vào miệng mà chẳng còn thấy ngon
Trời sập tối, đèn đường trong phố lác đác. Hùng chia tay Quang Anh và Đăng Dương ở đầu ngõ mặt vẫn còn cười nhưng lòng có chút gì đó không yên
Vừa về tới cổng phủ đã thấy con Mận đứng ngồi không yên ở gần cổng
Lê Quang Hùng (cậu út)
Mày làm gì mà căng thẳng vậy
Lê Quang Hùng (cậu út)
An? Nó sao
Mận
Anh An bị Bà Cả nhốt ở kho rồi cậu
Lê Quang Hùng (cậu út)
CÁI GÌ?
Mận thở hổn hển, mắt đỏ hoe
Mận
Lúc Bà Cả chuẩn bị tiếp khách, bà sai anh Anh lau bộ bàn ghế gỗ lim ngoài nhà lớn. Chị Thơ đứng kế bên nói nhỏ gì đó xong ghế bị lem. Bà Cả giận quá nói anh An phá hoại. Ra lệnh nhốt anh An từ xế tới giờ, không cho ăn cơm, cấm người khác lại gần..
Mận
Chị Thơ nói ảnh lau sai dầu bóng..nhưng em thấy chị ấy đưa sai lọ mà..
Mận nghẹn lại tay siết chặt vạt áo
Hùng đứng như trời trồng, trán nhăn lại. Tim..hơi nhói
Lê Quang Hùng (cậu út)
* Thằng bếp đó vẫn bị đau, vậy mà còn bị phạt nữa.. *
Mận
Cậu ơi.. Cứu anh An đi cậu
Không nói lời nào hắn phi thẳng xuống kho
Trước cửa kho, kho gỗ cũ kỹ, cửa khoá ngoài, bên trong tối om
Hùng áp tai nghe thử, rất khẽ có.. tiếng ho tiếng thở mệt dọc của An
Lê Quang Hùng (cậu út)
An!
Đáp lại hắn là sự im lặng
Lê Quang Hùng (cậu út)
An, mày nghe không?
Một lúc sau có tiếng đáp lại
Tim Hùng thắt lại cậu nhìn quanh, không có ai. Cậu lôi chìa khoá dự phòng, từ chùm móc giấu dưới đáy vại nước
Cái này cậu hay dùng để trốn đi chơi
Cánh cửa bật mở, ánh sáng hắt vô
An ngồi dựa tường, tóc rối, áo lem bẩn, má xưng đỏ
Lê Quang Hùng (cậu út)
Đồ ngu!
Lê Quang Hùng (cậu út)
Bị nhốt cũng không biết la lên hả?
Đặng Thành An
La..cho ai nghe?
Hùng cắn môi, mắt cậu..hơi đỏ
Lê Quang Hùng (cậu út)
Câm miệng. Mau dậy đi. Tao có đem nước, uống đi
Hắn nhẹ nhàng đưa nước cho em
Đặng Thành An
Cậu về hồi nào..
Lê Quang Hùng (cậu út)
Mới. Nghe Mận nói là chạy vào liền
Đặng Thành An
Tưởng cậu đang đi chơi với bạn gái
Lê Quang Hùng (cậu út)
Tao đi chơi với bạn trai. Ờ thì..với tụi Quang Anh, Đăng Dương mà kệ đi. Mày uống đi
Đặng Thành An
Cậu lo cho tôi hả?
Lê Quang Hùng (cậu út)
Không! Tao chỉ thấy mày nằm ở đây chết luôn thì phiền, vô ơn quá
Dù nói vậy nhưng cậu vẫn dìu An cẩn thận từng chút
Đêm hôm đó, An uống nước xong rồi lim dim muốn ngủ. Hùng đứng khoanh tay nhìn em
Lê Quang Hùng (cậu út)
Ngủ ở đây là mày chết đó sáng Bà Cả ra kho kiểm mà thấy là đòn gấp đôi
Đặng Thành An
Chứ giờ đi đâu?
Lê Quang Hùng (cậu út)
Đi theo tao
Hùng dẫn em đến phòng của mình, hắn lén mở cửa liếc ngang liếc dọc rồi kéo An dô khoá lại. Căn phòng không lớn nhưng thoáng có mùi gỗ trầm và vải thơm
An đứng khựng lại ở ngưỡng cửa
Đặng Thành An
Không được đâu..tôi mà bị phát hiện..
Lê Quang Hùng (cậu út)
Thì nói mày vô hầu tao
Hùng bật đèn dầu mắt sáng rực
Lê Quang Hùng (cậu út)
Mà nằm im ở góc kia, không được giành giường
Hùng lật nệm, lôi cái gối cũ và mền mỏng quăng về phía em
Lê Quang Hùng (cậu út)
Đắp tạm đi, mà nhớ mày nợ tao ơn này đó
Lê Quang Hùng (cậu út)
Ngủ xong sáng mai biến sớm
An nằm xuống mắt lim dim, giọng yếu
Đặng Thành An
" Cậu út tốt quá đa.. "
Lê Quang Hùng (cậu út)
Câm
Hùng quay mặt đi nhưng tai đỏ bừng
Cả hai im lặng đèn dầu loe lét. An thở đều đều, cuối cùng cũng được ngủ trong một nơi ấm áp
Còn Hùng nằm quay lưng..nhưng cứ chốc chốc lại quay lại nhìn. Tim cậu đập không yên
Lê Quang Hùng (cậu út)
* Cái thằng hầu bếp này..làm mình mệt tim quá trời *
Comments
kết "Se" sé lồn tác
hay nha shop 🥰
2025-06-12
0