(001×456) MISSION INCOMPLETE (Hwang InHo X Seong GiHun)
Chap 3
Câu nói khàn khàn bật ra từ đôi môi nhỏ làm In-Ho khựng lại
Hwang In-Ho
/quay lại nhìn cậu/
Gương mặt lấm lem bùn đất của Gi-Hun ngước lên, đôi mắt đỏ hoe run rẩy nhìn anh không rời. Môi cậu bé mấp máy, lại gắng gượng thốt ra từng chữ méo mó
Hwang In-Ho
Nhóc… nói được?
Nhưng Gi-Hun không trả lời. Cậu chỉ lặp đi lặp lại câu nói ấy, mấp máy trong nghẹn ngào, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi đến hoảng loạn
Hwang In-Ho
Haiz! - /thở hắt một tiếng, bực dọc gãi đầu/
Hwang In-Ho
/đưa tay lên lau nước mắt lăn dài trên má cậu/
Hwang In-Ho
Đồ ngốc... Khóc cái gì chứ?
Hwang In-Ho
Tôi đã nói rồi
Hwang In-Ho
Tôi không phải người tốt đẹp gì đâu
Hwang In-Ho
Nhóc không thể đi theo tôi được đâu - /xoa đầu cậu/
Rồi như cắn răng quyết định, anh quay người dứt khoát bỏ đi
Cậu bé vẫn đứng đó. Nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy
Không khóc nữa, chỉ lặng im
Cậu đứng mãi ở đó...rất lâu
Người đi qua nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò xen chút thương cảm
"Thằng bé này con cái nhà ai vậy? Nó đứng đây lâu lắm rồi đó"
"Nhìn thằng bé đáng thương quá"
"Không biết ba mẹ nào lại bỏ con của mình ở đây thế?"
???
Bé ơi, sao con cứ đứng ở đây vậy? - /đến bên cạnh hỏi thăm/
???
Sao vậy? Con đợi ai sao? - /vuốt má cậu/
???
Tch... Con đứng đây lâu lắm rồi - /xót xa/
???
Hay là đến nhà cô ăn một chút cơm, tắm rửa sạch sẽ rồi cô dắt con đi tìm ba mẹ có được không?
Cậu bé cứ mãi chỉ tay về phía trước, theo hướng mà In-Ho đã rời đi
???
Nhưng mà... sắp mưa rồi
???
Hay là con cứ theo cô trước đi - /nắm tay cậu/
???
Haiz! - /bất lực, thở dài/
???
Thôi được rồi, ở đây có còn cái bánh ngọt, con ăn tạm đi - /dúi vào tay cậu cái bánh/
???
Trời mưa thì nhớ phải tìm chỗ trú đấy biết không! - /xoa đầu cậu, rời đi/
Những giọt nước đầu tiên rơi lộp bộp trên mặt đường đất. Nhưng cậu bé vẫn đứng yên
Gió rít qua mái nhà, bầu trời xám đen, mọi thứ mờ nhòe trong màn nước trắng xóa. Gi-Hun vẫn không di chuyển
???
(Lạnh quá!) - /run rẩy/
???
(Khi nào chú ấy mới quay lại chứ?)
???
(Lỡ mình đi trú mưa chỗ khác, chú ấy quay lại không tìm được mình thì sao?)
Cơn đói, cái lạnh, sự cô đơn chồng chất khiến đôi chân nhỏ bắt đầu run rẩy
Cậu thấy mọi thứ nghiêng ngả, mặt đất xoay vòng
Và rồi... cơ thể cậu đổ sụp xuống
Nhưng ngay khoảnh khắc đó...
Hwang In-Ho
Tch...đúng là cứng đầu mà! - /bế cậu chạy vào mái hiên nhà gần đó/
Trong làn nước mưa, cậu bé lại thấy được người mà nó đang chờ đợi. Người ấy đang ôm lấy cậu, gương mặt anh ướt sũng, lạnh lùng nhưng đôi mắt lại chất chứa một sự dịu dàng đến lạ
Thật chứ từ đầu In-Ho đã không bỏ đi hẳn, anh chỉ lẳng lặng núp ở một góc quan sát cậu. Anh chẳng thể yên tâm khi để cậu một mình mà không có ai chăm sóc
Anh sốt ruột từng hồi khi cậu cứ lì lớm đứng mãi nơi đó đợi anh
Anh thoáng vui mừng khi có người phụ nữ tốt bụng đến và muốn mang cậu về nhà, nhưng anh phát điên khi cậu lại từ chối cô ấy
Hwang In-Ho
Đồ ngốc này, sao lúc nãy không đi theo người phụ nữ đó chứ? - /quở trách/
Hwang In-Ho
Cô ấy có thể cho nhóc một gia đình mới!
???
Đợi...đợi! - /ôm anh chặt hơn/
In-Ho siết chặt cậu trong tay, cảm nhận hơi ấm cơ thể bé nhỏ kia
Hwang In-Ho
Đồ cứng đầu… Lì như vậy để làm gì? - /giọng nghèn nghẹn/
???
Đừng...đừng đi! - /vùi mặt vào ngực anh/
???
Huhuhu...đừng đi! - /nước mắt rơi lả chả/
Hwang In-Ho
Được rồi - /lau nước mắt cho cậu/
Hwang In-Ho
Tôi không đi nữa
Hwang In-Ho
Tôi ở bên cạnh nhóc, có được chưa? - /xoa đầu cậu/
Hwang In-Ho
Mang nhóc về nhà với tôi, chúng ta ở cùng nhau - /mỉm cười/
Cả ngày đứng ngoài nắng rồi lại phơi mưa khiến cậu bé mệt lả người. Cậu thiếp đi trong vòng tay anh
Hwang In-Ho
Tch... cũng đáng yêu đó - /cười nhẹ/
Hwang In-Ho
(Haizzz nhưng mà mình thì sắp khổ rồi đây)
Hwang In-Ho
(Tự nhiên vướng phải cục nợ nhỏ này...)
Hwang In-Ho
Thôi kệ, tới đâu hay tới đó
Comments
Kina Yai(Na)
Anh cho anh tôi simp Inho rồi hả June
2025-06-12
1
Eugene Choi
Hahah
T đã hiểuđc nghĩa của tên và cái cốt truyện này hehehehe
2025-06-12
1
[T/G sóc] Vợ LBH~LJJ💍
anh hùng cứu mỹ nam...
2025-06-14
1