[Tokyo Revengers] Nắng Nhẹ Sau Rèm Mây
4. Gió Trên Sân Thượng
Tác Giả
Chuyện Đôi Ta - Emcee L
Lớp Miyu rộn ràng như vừa được xé lệnh thả tự do.
Người rủ nhau ra căn-tin, kẻ lẻn về thư viện, còn cô thì cầm hộp sữa đi thẳng lên sân thượng.
Cô nhớ ai đó từng nói nơi đó bị "cấm".
Nhưng hôm nay, không thấy nhóm học sinh năm ba nào xuất hiện
Mà lòng cô lại chỉ muốn một khoảng nắng yên tĩnh, không ai làm phiền.
Cửa sân thượng khẽ mở, gió mơn man thoảng qua mái tóc.
Không khí trên cao mát hơn hẳn.
Nắng loang loáng trải dài trên nền gạch.
Miyu cẩn thận bước ra, tim khẽ thắt lại khi nhận ra có bóng người đang tựa vào lan can.
Vẫn là người có mái tóc vàng thắt hai bên, cơn gió thổi làm mấy sợi rối bay nhẹ.
Anh đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng quét ngang trời xanh
Ánh mắt Ran chạm thẳng vào cô
Haitani Ran
Ủa, bạn nhỏ ăn bóng hôm trước đây mà.
Là anh - người con trai đã đỡ cô ở sân trường hôm nhập học.
Mùi hương bạc hà thoang thoảng hôm ấy lướt ngang ký ức.
Karuko Miyu
Anh là... Ran?
Haitani Ran
Ờ, nhớ rồi hả?
Haitani Ran
Tưởng lần trước nhìn anh kiểu đó là sợ đến phát khóc rồi.
Miyu đáp nhỏ, bước lại góc sân có mái che, cách anh một khoảng.
Karuko Miyu
Chỉ là có hơi bất ngờ.
Anh bước chầm chậm về phía Miyu, ngồi xuống chiếc ghế gần cô, tay chống cằm
Haitani Ran
Không phải ai cũng dám leo lên đây đâu.
Haitani Ran
Chỗ này tụi năm ba tụi anh ‘giữ’ lâu rồi.
Haitani Ran
Người khác thấy anh là quay đầu đi chỗ khác liền.
Karuko Miyu
Vậy hôm nay... anh cho phép em ở đây?
Miyu không đáp, chỉ cúi đầu uống sữa, gió làm vạt áo cô khẽ bay
Cô không biết vì sao Ran không đuổi mình
Càng không hiểu ánh mắt anh vừa nửa cười vừa lười biếng lại cứ nhìn thẳng cô
Như thể đang đọc từng dòng suy nghĩ.
Haitani Ran
Bạn nhỏ học lớp 2-B đúng không?
Karuko Miyu
Sao anh biết? / Ngạc nhiên /
Haitani Ran
Có người nói cho anh biết / Bật cười /
Anh nháy mắt, trông chẳng khác gì đứa trẻ vừa giấu mất viên kẹo của ai đó.
Khoảnh khắc ấy, Miyu nhận ra, anh không hẳn đáng sợ như lời đồn.
Có thể hơi kỳ quặc, hay trêu người, nhưng cũng không làm cô thấy áp lực.
Chỉ là ánh mắt anh sâu, rất sâu, như thể đang giữ một thứ gì đó không thể chạm tới.
Karuko Miyu
Ran, anh thường lên đây một mình à?
Ran ngả người ra sau, ánh mắt mơ màng hướng lên trời
Haitani Ran
Cũng không hẳn là một mình.
Haitani Ran
Nơi này gió mát, không ai làm phiền.
Haitani Ran
Thỉnh thoảng tụi Tenjiku mới lên.
Haitani Ran
Hôm nay tụi nó bận.
Haitani Ran
Còn anh thì cúp học.
Tiếng cười thoát ra như tiếng chuông gió len giữa buổi trưa.
Haitani Ran
Lần sau bạn nhỏ có định lên nữa không?
Karuko Miyu
Nếu anh không đuổi, thì em sẽ lên.
Haitani Ran
Vậy thì nhớ chừa chỗ bên cạnh cho anh.
Khoảnh khắc đó, Miyu cảm thấy tim mình khẽ rung.
Không biết là do gió, hay là do nụ cười kia.
Comments
₍ᐢ..ᐢ₎♡
huhu văn của cổ dễ thương xỉu luôn ý đọc mà thấy chữa lành hết sức z 😭😭
2025-06-12
5
Tyharie *ੈ✩‧₊˚🎐
mê mấy bộ thanh xuân vườn trả quá hú hú
2025-06-12
2