[MoonPhuong] Ánh Trăng Hướng Về Phương Nào
Nốt trầm
"Khi mập mờ với ai đó quá nhiều thì sẽ có người khác lo lắng thay người trong cuộc".
Sau khi ghi hình xong, các nghệ sĩ lần lượt ra về.
Thanh Thảo chủ động tách nhóm, đứng đợi ở một góc hành lang.
Lúc Bích Phương đi ngang, cô nhẹ nhàng gọi.
Thanh Thảo
Chị Phương, có thể nói chuyện riêng một chút không ạ?
Bích Phương ngừng bước, hơi bất ngờ nhưng gật đầu.
Cả hai tìm một góc khuất máy quay.
Thanh Thảo
Em không muốn vòng vo. Em muốn biết chị có nghiêm túc với Hằng không?
Bích Phương
M- Thảo, chuyện... chị và em ấy... gì để em hỏi như vậy? //ngập ngừng//
Thanh Thảo
Chị không thấy sao?
Thanh Thảo
Cách em ấy nhìn chị, cách em ấy chời đợi... cả ekip nhìn vào còn thấy rõ.
Thanh Thảo
Em chỉ sợ Hằng không chịu nổi nếu mọi thứ chỉ là 'tình bạn showbiz'.
Thanh Thảo
Nó còn nhỏ, chị thì... quá im lặng.
Thoáng chóc im lặng nhưng ngỡ trả qua một điều gì đó khủng hoảng.
Bích Phương không trả lời ngay.
Cô nhìn xa xa ra ánh đèn phòng tập đang nhấp nháy.
Bích Phương
Chị có quá nhiều thứ để sợ. Và... cũng có những thứ chị không dám đối mặt.
Thanh Thảo
Được rồi, chị không cần nói gì thêm.
Thanh Thảo
Nhưng nếu chị định bước vào, thì đừng nửa vời.
Thanh Thảo
Còn nếu không thì buông sớm, em không chấp nhận ai làm tổn thương con bé cả.
Thanh Thảo rời đi, Bích Phương đứng đó im lặng hồi lâu, sau trợ lý của cô gọi mới hoàn hồn trở về.
Tối đó, lúc Diễm Hằng bước ra xe sau hậu trường, Bích Phương nhanh chóng bước đến đưa chiếc áo khoác mà cô bỏ quên.
Bích Phương
//nhẹ nhàng// Lúc không có chị, em nhớ mặt đủ ấm nha.
Diễm Hằng
//cười nhẹ// Dạ. Vậy thì nếu có chị ở cùng thì em sẽ không sợ lạnh đâu...
Bích Phương
//im lặng một lúc rồi nhìn Hằng//
Bích Phương
Vậy đừng quen với việc chị ở đó quá nhiều. Em sẽ lạnh đấy.
Câu nói nhẹ như gió nhưng đâm sâu như kim.
Chỉ một câu nói làm Hằng trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Hôm sau, Ánh Nhật, Hoàn Mỹ, Thanh Thảo và Phương Mỹ Chi tụ lại trong phòng make-up mở "hội nghị khẩn".
Phương Mỹ Chi
Chị Phương cứ như thế là mất Moon thiệt á. Em thấy nó dạo này cứ dễ buồn.
Hoàn Mỹ
Cái vibe của họ rõ ràng như nắng trưa Sài Gòn.
Hoàn Mỹ
Ai nhìn vào cũng thấy trừ người trong cuộc.
Ánh Nhật
Vấn đề là chị Phương quen với việc 'không ai biết - không ai buồn'.
Ánh Nhật
Nhưng Lamoon thì không.
Thanh Thảo
//thở dài, nghiêm túc//
Thanh Thảo
Mọi người nói gì cũng được, nhưng em là người chứng kiến em ấy khi không có chị Phương bên cạnh.
Thanh Thảo
Em ấy chờ một lời nói thật lòng. Nếu cứ im lặng... sẽ có người khác mang đến cảm giác an toàn đó.
Cả nhóm giờ chỉ biết suy tư.
Diễm Hằng vô tình ngồi cách xa nhóm, gương mặt có vẻ đăm chiêu.
Bích Phương nhìn thấy, định tiến lại, nhưng dừng lại khi nghe Ánh Nhật khều tay và nói nhỏ.
Ánh Nhật
Chị, có biết là mình quan tâm người ta nhiều hơn những gì mình chịu nhận không?
Bích Phương
//ngập ngừng// Miu à, chị biết. Nhưng chị... sợ. Nếu nói ra, sẽ không thể quay trở về.
Ánh Nhật
//nhẹ nhàng// Nếu chị không nói ra, sẽ không còn người chờ chị trở về.
Sau lời nói của Ánh Nhật, dường như cảm xúc của Bích Phương có sự lây chuyển mạnh, rõ ràng hơn.
Vài ngày sau, góc nhỏ hậu trường.
Hoàn Mỹ đi ngang Bích Phương, nhìn chị đang cột lại dây giày cho Diễm Hằng.
Hoàn Mỹ
Mỗi lần thấy chị cúi xuống vì ai đó là mỗi lần tôi tin người đó đặc biệt thật.
Hoàn Mỹ
//nhếch môi lần nữa//
Hoàn Mỹ
Miu ơi!!! Dây giày em bị tuột rồi, chị lại giúp em với!!!
Bích Phương nhìn họ rồi nhìn Hằng với ánh mắt dường như bất lực.
Bích Phương
Chị tưởng em kỵ 97 chớ?
Ánh Nhật
Ờ thì em kỵ 97 mà...
Comments
Nguyễn Thanh Huệ
hơn thua nèe
2025-06-12
1