[ATSH/Rap Việt/EXSH] Gặp Anh Ở Thế Kỷ Trước
Mở đầu
♬Em chỉ là người điên, vô thường trên trần thế
Đến và rồi lại đi qua đời, yeah
Để lại ở dương gian những mầm hoa nhỏ bé
Để một ngày tình yêu đâm chồi
Em là kẻ giữ quá nhiều, cho cũng quá nhiều, yêu cũng quá liều
Ruột gan em dốc hết ra, rất vô tội vạ vì em muốn yêu nhiều
Và có rất nhiều thứ thế giới cho là điên, nhưng em vẫn cứ bất chấp mà đâm vào
Nhưng em cảm kích vì em đã làm thứ họ không dámEm chỉ là người điên, vô thường trên trần thế
Đến và rồi lại đi qua đời, yeah
Để lại ở dương gian những mầm hoa nhỏ bé
Để một ngày tình yêu đâm chồi
Em là kẻ giữ quá nhiều, cho cũng quá nhiều, yêu cũng quá liều
Ruột gan em dốc hết ra, rất vô tội vạ vì em muốn yêu nhiều
Và có rất nhiều thứ thế giới cho là điên, nhưng em vẫn cứ bất chấp mà đâm vào
Nhưng em cảm kích vì em đã làm thứ họ không dám♬
"Nếu có kiếp sau... ta mong được sống tự do. Dù chỉ một lần, được là chính mình."
Trăng rọi xuống hiên phủ tĩnh mịch, ánh sáng bạc nhạt len qua khung cửa gỗ khép hờ. Sở Khánh Vy, con gái độc nhất của một danh gia vọng tộc, ngồi lặng lẽ trước chiếc gương đồng cũ kỹ. Trong gương là một cô gái thanh tú, đôi mắt như ngấn nước, đẹp đến nao lòng – nhưng chẳng hề có chút sinh khí.
Cô sắp bị gả đi. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, không lựa chọn. Đơn giản vì gia tộc cần giữ thế lực, còn cô chỉ là một quân cờ được sắp sẵn.
Sở Khánh Vy-2105
“Là thiên kim tiểu thư thì sao chứ?”
Sở Khánh Vy-2105
“Khi ngay cả nụ cười của bản thân cũng không được phép thật lòng.”
Đêm ấy, cô trốn khỏi phủ. Chỉ mang theo một tấm khăn choàng, một chiếc trâm ngọc, và... trái tim muốn được sống như chính mình, dù chỉ một khắc ngắn ngủi.
Cô đi bộ đến ngôi chùa cổ trên núi, nơi lưu truyền rằng: “Nếu thành tâm cầu nguyện, thời gian sẽ nghe thấy lời người.”
Bước chân cuối cùng dừng lại trước tượng Phật nghìn tay. Cô quỳ xuống, lòng run lên không vì gió núi – mà vì điều ước chưa từng dám nói ra
Sở Khánh Vy-2105
Nếu có thể... hãy cho ta một cơ hội khác. Một cuộc sống khác. Ở nơi nào đó... không có lễ nghi, không có gông xiềng... chỉ có tiếng hát và trái tim tự do.
Sấm vang. Gió lốc nổi lên giữa đêm không mây. Tấm trâm ngọc trong tay cô vỡ vụn, phát ra ánh sáng rực rỡ — rồi... tất cả tối sầm lại.
Comments