Lừa Dối ? | Nguyên Thụy |
Chap 2 :
Cậu ôm gấu bông đi bên bờ sông , có 1 cái cây hoa anh đào to lớn , cậu ngồi xuống 1 chiếc ghế gần bờ hồ , đôi mắt đầy trầm tư nhìn Hoa Anh Đào đang rơi Miệng mấp máy vài lời :
Trương Hàm Thụy - Cậu
Hoa.. hoa đẹp quá
Trương Hàm Thụy - Cậu
Nhưng...Nó Lại dễ tàn
Cậu nhặt 1 cánh hoa đào trên tay đã héo tàn , nhìn nó rồi cười nhạt rồi nhẹ giọng nói
Trương Hàm Thụy - Cậu
Héo rồi
Cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm giọng khàn khàn mà cất tiếng :
Trương Hàm Thụy - Cậu
Nhiều sao quá nhỉ?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Hoa nó có cây , Sao thì có bầu trời đêm
Trương Hàm Thụy - Cậu
Tại sao mình lại không có ai...
Trương Hàm Thụy - Cậu
Hay do số phận nhỉ...?
Bên Nào đó đối diện bờ hồ
Trương Thiên Vy - Cô
Quế Nguyên.. Lại đây chị bảo
Trương Quế Nguyên - Anh
Dạ..?
Anh ngồi kế bên cô , Giọng khẽ run Đáp lại cô
Trương Thiên Vy - Cô
10 năm rồi , Quên đi em ấy đi
Trương Thiên Vy - Cô
Được không? /nghiêng đầu nhìn anh/
Trương Quế Nguyên - Anh
Xin lỗi , Em không thể quên...
Anh lấy 1 tấm ảnh từ trong túi áo khoác , nhìn tấm ảnh đó nước mắt bắt đầu rơi lã chã
Trương Quế Nguyên - Anh
/cười nhạt/ Ha...
Trương Quế Nguyên - Anh
Trong tay em có tất cả , nắm là có , nhưng đêm đó em không thể nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đó
Trương Quế Nguyên - Anh
Để rồi , em ấy lạc mất
Trương Quế Nguyên - Anh
Khi tìm thấy thì...
Trương Quế Nguyên - Anh
Em ấy đã bị tai nạn rồi , bác sĩ bảo không thể
Trương Quế Nguyên - Anh
lúc đó em rất tự trách bản thân mình , nhưng em biết em phải sống
Trương Quế Nguyên - Anh
Nếu em chết , chị nhớ phải chăm sóc ba mẹ thật tốt nhé /cười gượng/
Trương Thiên Vy - Cô
được , chị hứa với em /cười nhẹ/
Trương Quế Nguyên - Anh
Cảm ơn chị /cười nhẹ/
Trên đường cả 2 đi dọc bờ hồ thì phát hiện cậu đang dựa vào cậu Hoa Anh Đào mà ngủ thiếp đi Hắn nhìn thấy vậy tiến lại gần
Trương Quế Nguyên - Anh
Này Cậu bé /lay lay cậu/
Câu dụi mắt rồi ngước lên nhìn anh
Trương Hàm Thụy - Cậu
Anh là ai vậy ạ?
Trương Quế Nguyên - Anh
/sửng/ Mêu Mêu!?
Tác giả : HanRy
Bái bai mn nhá
Comments