[Allisagi] Cậu Em Trai Nhà Itoshi Bị Đọc Thấu Tâm Rồi.
Chương 2
tác giả khổ nhất thế giới.
Tui siêng.
S - sầu riêng.
iêng - lười biếng.
Cậu càng cau mày khó chịu gấp bội. Mấy tên này bị làm sao ấy.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Bị điên à? Tôi đã nói gì đâu?
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Đúng là ngu cả lũ"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Mấy khứa này sống làm gì cho chật đất"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Để tao sống là đủ"
Bọn họ lại tiếp tục khó hiểu.
Không phải giọng nói của cậu thì vậy là của ai?
Mikage Reo.
Nhưng rõ ràng là giọng nói của mày?
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Nãy giờ tao có mở mồm à?
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Mày chưa già đã lú lẫn rồi à Mikage?
Hả? Cậu giờ dám trả lời lại Reo, lại còn gọi bằng họ luôn à?
Sao lại không chứ? Vì cậu đây phải Isagi Yoichi kia đâu.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Nghe cho kĩ đây mấy thằng ranh.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Tao Isagi Yoichi, không lấy danh anh em nhà Itoshi nữa.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Không cần cái tình yêu rác rưởi nhà bọn bây nữa.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Cái tát này coi như cho tao tỉnh ngộ.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Giờ thì để tao sống yên.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Coi như đời không liên quan đến nhau nữa.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Chắc được rồi nhỉ?"
Cậu dõng dạc tuyên bố xong thì xách cái đít mà đi.
Mặc kệ cái đám tạp nham đó đứng ngơ ngác.
Chuyện cậu dõng dạc tuyên bố không thích họ nữa.
Chuyện cậu chống đối lại Reo.
Và một chuyện đặc biệt khó hiểu, là giọng nói bí ẩn vang vọng khắp tai và đầu bọn họ.
Nó giống giọng của cậu, nhưng lúc đó cậu chẳng hề mở miệng.
Quần chúng nữ.
10: Lại là cậu ta kìa, vẫn còn vác cái mặt đó đi học.
Quần chúng nữ.
15: Ừ không thể hiểu nổi.
Quần chúng nữ.
12: Như tao là chạy về nhà trốn luôn rồi.
Quần chúng nữ.
14: Mặt dày thế không biết.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Ugh phiền chết đi được"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Lải nha lải nhải"
Xung quanh cậu toàn những lời chê bai khinh bỉ.
Chúng quá đỗi phiền phức.
Chúng ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của cậu.
Và cậu chỉ muốn làm tất cả câm mồm thôi.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Trước đó cậu ấy đã dặn dò mình rất nhiều điều"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Hình như là học lớp 7-D thì phải"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Mà theo toàn bộ lời kể từ 1-S là lớp giỏi nhất"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Đến lớp 7-D là dốt nhất..."
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Đúng là mình ở một thế giới khác mà"
Ánh mắt của cậu cứ láo liên ngắm nhìn mọi thứ.
Chả thèm để tâm đến mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Chả thèm quan tâm đến mấy lời giễu cợt của họ.
Nó còn không đủ mạnh để động đến tâm can của cậu nữa.
Đôi chân của cậu không đi về lớp 7-D như suy nghĩ.
Mà nó đi đến phòng hiệu trưởng, nơi kẻ với ý tưởng điên rồ muốn tìm ra kẻ mang lập trường giống mình.
Cậu cẩn trọng đẩy nhẹ cửa, đảo bước chân đi vào trong.
Mắt cậu dán chặt vào cái người mang chức danh hiệu trưởng tôn kính.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Là Ego Jinpachi"
Ego Jinpachi.
"? Mắc gì gọi cả họ và tên tôi vậy?"
Cậu nhìn Ego một hồi, vẫn chắc chắn tên này y chang tên Ego ở thế giới cũ.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Đúng là chả thay đổi gì"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Cả ý tưởng điên rồ của gã ta"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Tất cả đều như vậy..."
Ego Jinpachi.
"? Cậu ta đâu hề mở miệng"
Ego Jinpachi.
"Vậy sao mình lại nghe giọng của cậu ta vang vọng thế nhỉ?"
Cậu thở hắt một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt Ego.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Em muốn xin chuyển lớp.
Ego Jinpachi.
Hửm? Muốn chuyển lớp à?
Ego Jinpachi.
Được vậy làm bài kiểm tra đi.
Ego Jinpachi.
Để tôi nhắn cho Anri đem đề thi đến cho cậu.
Ego Jinpachi.
Trong khi đó cứ ngồi ngay ghế chờ nhé.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Được, cảm ơn thầy.
Ego nhìn sơ qua thái độ của cậu.
Không vẻ mang vẻ nhút nhát, yếu đuối rụt rè như trước kia nữa.
Mới hôm qua vừa tươi cười như kẻ ngốc.
Mà hôm nay lại khác như không phải một người vậy.
Thái độ của cậu hoàn toàn là sự tự tin.
Và kèm đôi chút cái tôi hấp dẫn đi kèm, nhưng lại rất cẩn trọng với mọi thứ.
Một con thỏ nhưng không dễ sập bẫy.
Một chú thỏ nhanh nhẹn đến mức đáng gờm.
Ego Jinpachi.
"Cậu làm tôi có chút hứng thú đấy"
Ego Jinpachi.
"Chứng minh cái tôi của cậu đi, Itoshi Yoichi"
Ego Jinpachi.
"À không, Isagi Yoichi chứ nhỉ?"
Ego Jinpachi.
"Tôi rất mong chờ đấy..."
Cậu đây không phải là thay đổi.
Mà là một con người khác rồi.
: Tôi vào được chứ? Anh Ego.
Cậu nghe tiếng cũng ngước mắt ra nhìn.
Cái bóng dáng nhỏ bé xinh xắn của người thiếu nữ ấy vẫn chẳng thay đổi gì.
Anri Teieri.
Đề thi của anh yêu cầu đây.
Anri Teieri.
Mà anh cần nó để làm gì?
Anri Teieri.
Đề thi này thuộc tầm khó.
Anri Teieri.
Kẻ quái vật như anh lại muốn làm khó học sinh muốn chuyển lớp à?
Ego Jinpachi.
Và tôi muốn cho một con quái vật khác được sinh ra.
Đến lúc này, Ego nhướng mày nhìn về phía cậu ngồi.
Không hẹn, cậu cũng nhìn lên Ego.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Tôi không làm anh thất vọng đâu"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Ego Jinpachi à"
Ego Jinpachi.
"Thú vị thật đấy"
Ego Jinpachi.
"Để xem cậu làm được gì"
Anri lúc này cũng liếc mắt theo hướng của Ego nhìn.
Anri Teieri.
"Trò Itoshi?"
Anri Teieri.
"Em ấy định chuyển lớp à?"
Anri Teieri.
"Với sức lực của em ấy?"
Ego Jinpachi.
Ehem, đưa đề cho cậu ta đi Anri.
Sau câu lệnh của Ego, Anri nhanh chóng cầm đề lại chỗ cậu.
Tay chị ấy nhẹ đặt bài kiểm tra lên bài.
Ánh mắt dò xét khắp thân cậu.
Như thể không tin vào cái năng lực của cậu.
Như nghĩ năng lực của cậu yếu kém.
Cậu cười thầm, rồi nhìn vào tờ kiểm tra vừa được phát.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Hửm? Đề trông dễ thế mà"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Chắc chỉ cần 30 phút là xong"
Ego Jinpachi.
"Mạnh miệng đấy quái vật..."
Nghĩ rồi cậu bắt tay vào làm.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Xong rồi"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Đề dễ hơn mình tưởng nhiều"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Bao lâu rồi nhỉ?"
Cậu quay sang nhìn đồng hồ. Hiện tại là 10 giờ 25 phút, theo phỏng đoán từ nãy thì cậu làm sớm 5 phút.
Thấy nhất cử nhất động của cậu, Ego và Anri cũng nhìn theo.
Ego Jinpachi.
"Mới đó mà đã xong rồi à? Không phải cậu ta nghĩ làm trong 30 phút lận mà?"
Ego Jinpachi.
"Sớm hơn cả dự tính luôn à?"
Anri Teieri.
"Cậu bé này bỏ cuộc rồi à?"
Chỉ có Ego mới hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì.
Vì Anri có tài đọc tâm đâu.
Nên việc chị ấy nghĩ cậu bỏ cuộc là việc đương nhiên.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Hay đợi đúng 10 giờ 30 phút rồi nộp nhỉ?"
Cậu nghe tiếng đằng hắng của Ego liền quay lại nhìn. Thấy vẻ mặt trông chờ của người ta thì cũng có suy nghĩ lại chứ.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Thôi kệ, nộp luôn vậy"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Em xong rồi.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Em nên nộp bài ở đâu ạ?
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Vâng.
Nghe thấy lời đáp, cậu điềm đạm đứng dậy đi về chỗ Ego.
Đặt bài xuống, cậu vốn định rời đi nhưng bị bàn tay của Ego kéo lại.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
!?
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Cái quái?"
Ego Jinpachi.
Trưa nay, lên phòng hội học sinh chờ tôi.
Ego Jinpachi.
Tôi mang kết quả đến đó.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
?
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Tại sao không phải ở đây mà là ở đó?
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Tôi chưa nói thầy hâm là may"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Trên đó toàn bọn điên"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Tránh mặt còn không hết"
Ego Jinpachi.
"Xin lỗi cậu, bất đắc dĩ thôi"
Ego Jinpachi.
"Không thì tôi cũng giấu con quái vật của cậu ở bên tôi rồi"
Ego Jinpachi.
"Việc gì phải cho bọn chúng nhìn thấy"
Ego Jinpachi.
Tôi nói cậu cứ làm là được.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Vâng.
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Cái địt"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Coi chừng bố"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Có ngày bố trèo lên đầu mày"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
"Xùy xùy"
Anri Teieri.
"Mấy cha này gay à? Sao thằng giữ thằng giật thế kia?"
Isagi Yoichi [Itoshi Yoichi].
Ehem, em xin phép đi trước.
Nói rồi cậu giật tay ra rồi lẹ chạy ra khỏi phòng.
Chứ cái tên Ego đó nắm tay cậu lâu lắm rồi.
Sợ bị hiểu nhầm gay chứ đùa.
Anri Teieri.
"Mà cậu Itoshi đó thật sự làm bài đàng hoàng à? Hay khoanh lụi?"
Anri Teieri.
"Ego chú ý đến cậu đó cũng nhiều, cũng mong chờ cậu đấy, Itoshi Yoichi"
tác giả khổ nhất thế giới.
Hihi haha huhu.
tác giả khổ nhất thế giới.
Bái bai cục vàng.
Comments