[ Thi Tình Hoạ Dịch ] Lời Hứa Vội Vã.
-Chap 5- Tổn Thương!
Từ ngày cô đến đám người kia chẳng còn được trọng dụng nữa thì đâm ra ghen ghét cô vô cùng
Nàng dường như trong mắt chỉ có mình cô vậy việc gì cũng Cyrus giúp chị
Đó sẽ là niềm vinh dự trong lòng đám người hầu kia, nhưng lại là sự phiền phức trong lòng cô
Hôm nay ở sở có việc bắt buộc cô phải đến nên cô đã xin nghỉ một ngày
•Châu Thi Vũ• Nàng
Cyrus đâu? Em ấy đang ở đâu, mau gọi em ấy đến đây cho tôi
.
1 : Thưa tiểu thư hôm nay cô ấy xin nghỉ
•Châu Thi Vũ• Nàng
Cái gì? Sao không ai nói với tôi💢
.
1 : tôi có thể thay cô ấy làm việc
•Châu Thi Vũ• Nàng
Không cần💢
•Châu Thi Vũ• Nàng
Cút đi💢 nếu không phải Cyrus tôi không cần ai cả💢
.
1 : *bận môi nhưng cũng đi*
Và rồi nàng bữa đó coi như chẳng ăn uống gì, ở trong phòng chẳng ra ngoài nữa
Cứ như không có cô nàng sẽ chết vậy
_này tiểu thư không ra ngoài luôn kìa_
_Vắng cái con nhỏ đó có một ngày mà làm thấy ghê vậy trời_
Cô đến sở, thì thấy nhân sự không thay đổi gì
Ngồi vào chiếc ghế Chỉ Huy trưởng, lòng cô mới thấy được thư thái
•Viên Hiển• Ivan
Chỉ Huy Garnet ! Chào mừng cô trở về
•Vương Dịch• Cô
Ivan, tôi chỉ trở về được một hôm thôi
•Vương Dịch• Cô
Nào mau báo cáo công việc!
Sau khi giải quyết công việc xong, cô có ghé đến một căn hầm trong con hẻm nhỏ
Tiếng chân cô vừa bước vào những tiếng chào đã vang rộ cả căn hầm
Cô gương mặt vẫn vậy, ngồi xuống chiếc ghế sang trọng nhất
.
1 : Đại Tỷ chúng em vừa rồi vừa lập công lớn
.
2 : chính là cho Châu Thị có một phen tuột dốc
•Vương Dịch• Cô
*nhướng mày* cũng tốt đó
•Vương Dịch• Cô
Tôi vừa chuyển vào tài khoản từng người một khoản tiền
•Vương Dịch• Cô
Xem có nhận được chưa?
Ở trong căn hầm này có tận 661 tên thuộc hạ
Bọn chúng đều là những tên sát nhân máu lạnh, đầu gấu mà cô đã nhượng tình không bắt vào tù
Thay vào đó phải đi theo và trở thành đàn em của cô
Mãi đến sang ngày mới cô mới về
Dinh Thự Châu Gia thật rộng lớn, chia ra thành tòa nhà cho Châu Thi Vũ và cho đám người hầu, còn có tòa chỉ dùng để đãi tiệc
Cô may mắn được ở trong tòa nhà của Châu Thi Vũ, à mà đối với cô thì phải gọi là xui xẻo
Mở cánh cửa ra, một nữ nhân với chiếc đầm ngủ lao tới ôm chặt lát cô
Cô bất ngờ, đứng hình mấy giây
•Vương Dịch• Cô
Buông tôi ra Tiểu Thư❄️ *đẩy ra nhưng không thành*
•Châu Thi Vũ• Nàng
Không~ chị không buông đó thì sao
•Vương Dịch• Cô
Cô uống rượu à❄️
•Vương Dịch• Cô
Mau buông ra đi, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao❄️
•Châu Thi Vũ• Nàng
Ai dám hó hé gì, vả lại đây còn là tòa nhà chỉ được đến vào buổi sáng
•Vương Dịch• Cô
Đối với người thì không sao nhưng đối với tôi là thảm họa ❄️
Cô dùng một lực mạnh đẩy nàng ra
•Vương Dịch• Cô
Lần này đừng như vậy nữa❄️
•Vương Dịch• Cô
Xin hãy thận trọng!❄️
•Vương Dịch• Cô
Tôi cũng không thích như vậy❄️
•Châu Thi Vũ• Nàng
Xin lỗi em…
Nói xong liền bỏ lên phòng
Bỏ nữ nhân kia đứng đó, nàng bậm môi, lòng có chút buồn vì thấy gương mặt khó chịu của cô
Cô còn chẳng để ý rằng mắt nàng có động chút nước nữa
Đã chờ lâu đến mức bật khóc
Bụng nàng cũng đói meo rồi, thật lòng nàng cảm thấy rất tổn thương
Đáng lẽ tình cảm này nên không có..!
Comments