( Rhyder X Captain ) Mã Số 476 - 861
chap 1 - cảnh sát viên mới..
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
// Xách thùng đồ vào //
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Chào mọi người em là người mới ạ // cười tươi //
Em là cảnh sát viên mới được cấp trên điều đến vào đây để điều tra các vụ án cùng mọi người cũng như là hỗ trợ đồn cảnh sát này
Tuy là người mới nhưng em rất giỏi trong việc quan sát và nhạy bén với mọi thứ
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ồ..em là Đức Duy sao ? // cười //
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
à..dạ đúng rồi ạ // đặt đồ xuống //
Đặng Thành An [ Negav ]
Chào em nhé // vẫy tay //
Lê Quang Hùng [ MasterD ]
Em mới được điều đến đây nhỉ..?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
À..vâng đúng rồi ạ
Chào hỏi mọi người xong em cũng đem đồ của mình sắp xếp lại hết lên bàn cho gọn gàng rồi nhìn ngang nhìn dọc nơi làm việc mới của mình
Rồi em lại chú ý đến chỗ gần mình thấy mọi người bu khá đông tần 3 - 4 người gì ở đó
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
// Đi lại gần //
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Bọn anh đang điều tra vụ án gì ạ...?
Không khí căng thẳng bao trùm. Ba người đang chăm chú nhìn vào bản đồ hiện trường được dán trên bảng trắng, cùng xấp hồ sơ dày cộm trải trên bàn
Liền quay lại nhìn em với vẻ khó hiểu nhưng vẫn trả lời em
Phạm Tuấn Tài [ issac ]
Phải một vụ án mới gần đây hung thủ biết rõ cách camera hoạt động. Mỗi góc chết đều được hắn tận dụng triệt để. Rõ ràng là có người trong cuộc hướng dẫn.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Hung thủ biết rõ cách camera hoạt động. Mỗi góc chết đều được hắn tận dụng triệt để. Rõ ràng là có người trong cuộc hướng dẫn.
Trần Đăng Dương [ Domic ]
Nhưng nạn nhân lại không có thù oán rõ ràng, toàn là người bình thường, công việc ổn định. Không có dấu hiệu bị theo dõi trước đó.
Trần Đăng Dương [ Domic ]
Nên mọi manh mối hoàn toàn là vô cùng sơ sài
Phạm Tuấn Tài [ issac ]
Hiện tại là đang dần vào ngõ cụt
Nghe sơ qua vụ án em nhẹ nhàng bước đến gần hơn, rồi gõ hai ngón tay lên mặt bàn, cười lịch sự.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Em có thể xem qua hồ sơ vụ này được không ạ?
Ba người nhìn nhau. Quang Anh nhướn mày, Đăng Dương gật đầu như muốn thử sức cậu lính mới. Tài đẩy tập hồ sơ về phía Duy.
Phạm Tuấn Tài [ issac ]
Coi đi, nhưng đừng hy vọng tìm ra gì nhiều. Bọn anh vắt óc cả buổi sáng rồi.
Em không nói gì, ngồi xuống, tay lật nhanh từng trang, mắt đảo qua từng bức ảnh, từng dòng chữ như đọc lướt. Chưa đầy 5 phút, em ngẩng đầu lên.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Hung thủ không phải người giỏi xoá dấu vết đâu ạ. Hắn chỉ bắt chước ai đó từng làm như vậy...
Trần Đăng Dương [ Domic ]
Ý em là..sao?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Em để ý trong ảnh hiện trường có vết giày in mờ – loại giày bảo hộ, nhưng là đời cũ, rất nặng. Không ai chọn loại này nếu định hành động nhanh. Và vị trí để lại dấu cũng cho thấy hắn lưỡng lự khi quay lại lối thoát phía sau.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tức là… hung thủ không chuyên?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Đúng ạ. Nhưng người chỉ dẫn cho hắn thì có kinh nghiệm. Bằng chứng là camera bị cắt chỉ đúng trong khung 9 phút – khoảng thời gian một người không chuyên không thể xác định chính xác nếu không được hướng dẫn.
Phạm Tuấn Tài [ issac ]
Ý em là còn đồng phạm sao..?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
* Nhân tài mới đây rồi! *
Lê Quang Hùng [ MasterD ]
* Hên quá có thánh nhân cứu vớt được 3 thằng khùng đó rồi *
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
// Gật đầu // Đồng phạm là người quen biết với hệ thống an ninh – có thể từng làm trong khu công nghiệp, hoặc là kỹ thuật viên bảo trì. Em nghĩ nên tra lại danh sách nhân viên cũ của công ty bảo vệ Tín Đạt – nơi đã giải thể năm ngoái.
Cả ba nhìn nhau, lần này ánh mắt không còn nghi ngờ, mà chuyển thành tò mò và ấn tượng họ không nghĩ một vụ án đang vào thế bế tắc dường như là không có manh mối mới lại được giải đáp nhanh đến thế hơn nữa họ không nghĩ viên cảnh sát mới này lại có thể giải thích được..một vụ án như này
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Em tên Duy đúng không? Ấn tượng đấy. Lát nữa đi cùng bọn anh xuống hiện trường. Có mắt quan sát như em, biết đâu phá được hướng đi mới
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Dạ! Em sẵn sàng ạ! // cười sáng cả khuôn mặt //
Trong một thoáng, Quang Anh quay đi nhưng vẫn liếc nhẹ nhìn lại phía Duy – nụ cười kia làm lòng người thấy… có gì đó hơi ấm lên...
Comments