(Long đang ngồi chơi game trên điện thoại thì một bạn nam kế bên bất ngờ gọi)
Thắng
Ê mày ơi… cái này mày coi thử nè… hình như Văn Huy với nhỏ Ngọc Anh nhắn tin nè??
Long giật mình, cầm điện thoại bạn kia, mắt nheo lại khi thấy đoạn chat hiện trên màn hình
Long
Vậy là… Huy biết rõ mà vẫn nhắn à?
Nét mặt Long thoáng đổi sắc, nhưng rồi im lặng không nói gì.
Tin nhắn – Buổi tối hôm đó
Long
Ngọc Anh, cậu đang tìm hiểu Văn Huy hả?
Ngọc Anh
Tụi tớ chỉ nói chuyện bình thường thôi mà… Cậu hỏi làm gì vậy?
Long
Không gì đâu. Chỉ là… Huy là bạn thân tớ.
Ngọc Anh im lặng rất lâu. Cô biết có gì đó sắp xảy ra.
Sân bóng – Hôm sau
Văn Huy đá giải với đội lớp A1. Sau trận thắng, Huy ngồi sau xe bạn, cầm điện thoại mở đoạn chat với Ngọc Anh
Văn Huy
Tớ thắng rồi nè. Giải nhỏ thôi nhưng vui
Ngọc Anh
có coi đó… Đá hay mà còn không thèm chào ai luôn 😒
Văn Huy
Tại lo thắng á. Lúc về mới nhớ cậu…
Bỗng bạn chở Huy quay đầu lại
Nguyên
Ê Huy… vụ mày với nhỏ Ngọc Anh… Long biết rồi đó. Mày đi lẹ quá ha…
Huy thoáng khựng, ánh mắt tối lại
Tin nhắn – Tối hôm đó
Văn Huy
Cậu với Long… từng có gì nghiêm túc không?
Ngọc Anh
Không. Tụi tớ chỉ nhắn vài hôm… tớ không có tình cảm thật.
Văn Huy
Nhưng Long thích cậu.
Ngọc Anh
Tớ biết… và tớ đã định ngưng rồi.
Ngọc Anh
Vậy… giờ cậu còn muốn nói chuyện với tớ không?
Văn Huy
Tớ nghĩ… không nên nữa
Ngọc Anh
Vì sao..?
Văn Huy
Tại tớ không muốn làm tổn thương ai hết đặc biệt là bạn thân tớ 🤕
Cô im lặng. Không nhắn gì thêm. Gỡ theo dõi. Chặn tin nhắn. Không khóc, chỉ siết chặt tay.
Sân trường – Giờ ra chơi
Một bạn nữ trong nhóm múa – tên Loan– đang ngồi ăn với Huy ở căn-tin.
Loan (nửa đùa, nửa nghiêm túc):
Loan
Hỏi thiệt nha… Nếu phải chọn giữa Ngọc Anh với Phương thì Huy chọn ai?
Văn Huy ngừng đũa. Một giây im lặng
Văn Huy (nhẹ, dứt khoát)
Văn Huy
Không chọn ai hết.
Loan hơi bất ngờ, không nói gì thêm.
Tin đồn lan nhanh – Chiều hôm đó
Ngọc Anh đang ở sân tập thì Loan ghé tai kể nhỏ.
Loan
Hôm nay tớ có hỏi Huy á.
Là nếu chọn giữa cậu với Phương thì Huy chọn ai…
Cậu ấy nói: không chọn ai hết.
Ngọc Anh sững người. Trái tim nhói lên. Cô không nói gì. Nhưng trong đầu thì vang mãi ba chữ ấy: “Không chọn ai.”
Tin nhắn đêm hôm đó
Ngọc Anh mở khung chat, gõ một dòng ngắn gửi cho Huy.
Ngọc Anh
Hôm nay Loan nói cậu bảo là không chọn ai…
Giữa tớ và Phương. Đúng không?
Vài phút sau, Huy trả lời.
Văn Huy
Ừ!
Văn Huy
Tớ không muốn ai bị tổn thương. Nên không chọn ai hết.
Văn Huy
Mà tớ từng thích Phương hồi năm lớp 7, nhưng qua lâu rồi.
Ngọc Anh nhìn màn hình, lặng người. Dòng cuối như một cú tát.
Ngày hôm sau – Ngồi ở lớp, bạn thân kể chuyện
Thảo
Nè… hình như Mai với Huy đang nhắn tin lại á.
Thảo
Hồi tối tao thấy Mai cười tủm tỉm, còn nói ổng rep rồi kìa.
Ngọc Anh lặng thinh. Không hỏi thêm. Một lúc sau cô thở dài, dựa đầu xuống bàn.
Ngọc Anh (nói khẽ)
Ngọc Anh
Nếu hai người đó thiệt sự quen nhau á…
Chắc tao rời khỏi nhóm múa luôn quá…
Thảo ngạc nhiên
Thảo
Thiệt hả? Bộ đau lòng dữ vậy?
Ngọc Anh (cười nhạt)
Ngọc Anh
Họ cứ xuất hiện trước mặt tao.
Ngọc Anh
Mà tao thì đâu có là gì đâu… nhìn riết chắc tao đau lòng chet mất
Những lời đùa khiến người khác đau lòng
Trời chiều, ánh nắng đổ dài xuống sân trường. Nhóm múa của Ngọc Anh đang tập lại động tác chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.
Phương đứng ở giữa đội hình, Ngọc Anh đứng phía trái sân khấu – gương mặt tập trung, nhưng đôi mắt như vô hồn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh sau những chuyện vừa xảy ra với Gia Huy.
Ở góc sân, vài bạn nữ lớp 8A3 đang ngồi nghỉ uống nước – trong đó có một nhóm bạn của Phương . Từ xa, Văn Huy vừa đá bóng xong, đi ngang qua sân tập, cười nhẹ khi thấy nhóm múa.
My(hs lớp 8a3)
Ủa ủa ủa~
Ê Phương kìa! Nhìn ai kìaaaa 😏
Loan
Ai mà vừa đá bóng xong, mồ hôi mồ kê mà vẫn đứng coi múa vậy ta?
Loan
Không phải “anh Huy” của ai đó đó
Như
Đúng rồi! Tui thấy hoài luôn, mỗi lần nhóm mình tập là Huy lảng vảng ở đâu đó~
Như
Đúng rồi! Tui thấy hoài luôn, mỗi lần nhóm mình tập là Huy lảng vảng ở đâu đó
Như
Chắc… “dính bả rồi” đó 🤭
Phương đỏ mặt, quay đi cười ngại. Không phản ứng gì. Nhưng Ngọc Anh – người đang ở hàng đầu đội hình múa – nghe rõ từng chữ.
Ngọc Anh khựng lại một giây. Tay siết nhẹ. Không quay đầu, chỉ lặng lẽ đứng đó, hít sâu một cái.
Bạn thân của Ngọc Anh – Thảo– nhìn thấy nét mặt Ngọc Anh dần tái đi. Biết là cô đã nghe thấy hết.
Thảo ( thấp giọng )
Thảo
Ngọc Anh… thôi nghỉ đi. Về nha?
Ngọc Anh không trả lời. Nhưng mắt đỏ hoe. Thảo nắm tay cô, kéo ra khỏi hàng múa. Cả hai rời khỏi sân, trong tiếng nhạc vẫn vang lên phía sau – và những tiếng cười đùa vô tâm của vài người.
Comments
Khánh Băng
xem mà ghét tk văn huy
2025-06-11
0