[SaneGiyuu] Nguyện Một Đời, Nhớ Một Kiếp
chi
ngừi iu Sanemi
tối nay ngẫu hứng tính lại điểm trung bình môn
ngừi iu Sanemi
thắc mắc mỗi môn văn
ngừi iu Sanemi
Học cũng được mà tổng kết được có 8.8
ngừi iu Sanemi
Trong khi trong thời gian học không có nổi 1 con 8
ngừi iu Sanemi
giờ tính lại, thấy mình được 9. văn
ngừi iu Sanemi
Thì ra thầy yêu của mình đã lấy cắp của mình 0.2
ngừi iu Sanemi
ai hỏi mình cay không
ngừi iu Sanemi
Thì mình chỉ cười nhẹ
Tối hôm đó, Giyuu nằm cuộn tròn trong lòng mẹ
Cậu áp má vào ngực bà, hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ lên lòng bàn tay dịu dàng đang vuốt ve mái tóc cậu
đa nv (nữ)
mẹ Giyuu: con trai, hôm nay con thấy thế nào rồi?
Tomioka Giyuu
Con đỡ hơn một chút rồi ạ...
đa nv (nữ)
Ta nghe lúc chiều con có nói chuyện với nhị công tử nhà Shinazugawa?
Tomioka Giyuu
Dạ...vâng thưa mẫu thân
đa nv (nữ)
Con có vui không?
Tomioka Giyuu
Dạ vui lắm ạ
Tomioka Giyuu
Huynh ấy rất mạnh mẽ
Tomioka Giyuu
Nói chuyện cũng vui nữa
Tomioka Giyuu
Mẫu thân, liệu mai con có được gặp lại huynh ấy không...?
đa nv (nữ)
/mỉm cười/ có chứ, ngày mai huynh ấy sẽ đến thăm con
đa nv (nữ)
/gật đầu nhẹ/ ừ ta hứa đấy
Giyuu khẽ cười, đôi mắt lim dim dần khép lại trong vòng tay ấm áp của mẹ
Tiếng thở đều đặn vang lên, lẫn trong tiếng gió nhẹ bên ngoài khung cửa gỗ
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, rọi những vệt sáng ấm áp lên chiếc giường nhỏ nơi Giyuu đang nằm
Cậu mở mắt ra, chớp chớp vài cái, rồi khẽ quay đầu tìm mẹ
Tomioka Giyuu
Mẫu thân...huynh ấy...
Tomioka Giyuu
đã đến chưa ạ...?
đa nv (nữ)
/cười nhẹ/ vẫn còn sớm con ạ
đa nv (nữ)
Nhưng chắc sắp tới rồi
Giyuu gật nhẹ, rồi cố gắng ngồi dậy
Dù hơi đau, nhưng trong ánh mắt cậu không giấu nổi sự mong chờ
Khoảng một khắc sau, từ ngoài sân vang lên tiếng người hầu thông báo
đa nv (nữ)
Người hầu: nhị công tử Shinazugawa đến thăm thiếu gia!
Giyuu tròn xoe mắt, lập tức quay sang mẹ
Tomioka Giyuu
Mẫu thân! Là huynh ấy!
Mẹ cậu gật đầu, rồi bước đến đỡ con trai mình đứng lên, chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn
Cửa mở ra, Sanemi bước vào, tay vẫn còn cầm một cành hoa cúc trắng còn nguyên sương mai
Shinazugawa Sanemi
Ta mang hoa đến cho ngươi này
Tomioka Giyuu
/mắt sáng lên/ hoa đẹp quá...
Tomioka Giyuu
Cảm ơn ngươi..!
Sanemi tiến lại gần, đặt cành hoa lên bàn cạnh giường, rồi ngồi bệt xuống bên mép giường
Shinazugawa Sanemi
Ngươi thấy đỡ hơn chưa?
Tomioka Giyuu
Hôm qua ngươi làm ta cười đau cả ngực đấy..!
Shinazugawa Sanemi
/gãi đầu/ à...xin lỗi nhé
Tomioka Giyuu
Ta thích cười như vậy
Hai đứa trẻ ngồi nhìn nhau một lát
Sanemi quay mặt đi, hơi lúng túng, rồi rút từ tay áo ra một chiếc bánh nhỏ gói trong lá sen
Shinazugawa Sanemi
Này, bánh này do chính tay mẫu thân ta làm
Shinazugawa Sanemi
Ta xin một ít, cho ngươi
Tomioka Giyuu
Cho...cho ta thật à...?
Shinazugawa Sanemi
ừ, nhưng phải hứa là mau khoẻ
Shinazugawa Sanemi
Mai chơi tiếp!
Cả hai cùng cười, tiếng cười con trẻ vang lên trong căn phòng nhỏ
Ngoài sân, chim sẻ ríu rít bay qua, như cũng vui lây với tình bạn vừa chớm nở
ngừi iu Sanemi
Chồng buồn ngủ quá
ngừi iu Sanemi
nhưng phải cố hoàn thành hết chap
ngừi iu Sanemi
Chỉ vì để làm vợ vui
ngừi iu Sanemi
Vợ yêu của chồng ngủ ngon
Comments
Wang Xiao
tặng tg hai bôg hoa với một phiếu Vote ạaa
2025-06-11
1