CHƯƠNG 4

Lúc ra về
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Anh họ về thôi
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
ừ đợi chút
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng
/đang soạn đồ thì thấy bịch kẹo dâu trong hộp tủ của mình anh khó hiểu nhìn hắn/
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
Cho cậu đấy buồn cứ ra ăn /cười/
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng
Tôi....bao nhiêu tiền tôi gửi lại cậu /anh thật sự khó hiểu hắn từ khi vào lớp đến giờ luôn tìm cách nói chuyện với anh hết cho kẹo lại cứ hỏi số điện thoại của anh làm anh khó hiểu vô cùng/
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
Không cần đâu coi như là quà làm quen nha bạn mới /nói rồi bỏ đi/
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
đi về nè /đứng đợi anh/
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng
Anh hai!!! /chạy ra/
Gã khoát vai anh cùng anh đi về hắn nhìn thấy hình ảnh đó lòng có chút ghen tị kiếp trước gã và anh đều đi chung như vậy cho đến một thời điểm thì họ không còn đi chung nữa mà anh đã đi sau hắn cả trường đều đồn cả hai yêu nhau nhưng chỉ có anh là yêu hắn còn hắn thì không hắn lại đi yêu Lam Trúc người khiến hắn chết trong đau đớn và tức tưởi và bao nhiêu hối hận vậy mà đến chết người lo lắng mọi thứ cho hắn lại là anh hắn nhớ lại kiếp trước sau khi anh đến nhà xác kí tên cho hắn đứng ra lo tang lễ cho hắn tất cả rồi sau đó anh lặng lẽ về phòng uống hết lọ thuốc ngủ mà anh chuẩn bị sẵn trên tay vẫn còn đeo nhẫn cưới của cả hai tay anh vô thức cầm chặt chiếc nhẫn mà ngày hắn chọn ở bên cô ta mà vức nó đi bên cạnh giường ngủ của anh là tấm hình cưới của anh và hắn thứ mà anh trân quý nhất là tấm hình duy nhất mà anh và hắn chụp chung
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Này!!!Anh đừng nói là....
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
mày muốn nói gì nói thẳng ra đi dài dòng tao nhứt não lắm
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Anh quan tâm bạn học mới quá nhỉ anh từ trước đến nay đều là vô cảm mà
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
ừm...ờ
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Bối rối thế em có biết cậu ấy.Cậu ấy tên Nguyễn Công Phượng là con cưng của nhà họ Lương đấy bố mẹ cậu ấy mất sớm cậu ấy là do nhà họ Lương nuôi lớn
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
Hả
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Ngày xưa em ở cạnh nhà Hồng Duy cậu ấy là bạn thân của Hồng Duy
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
vậy sao thì ra lí do mày vừa vào lớp đã bị ghim rồi à /hắn cười khinh bỉ nhìn gã chắc cả đời này gã cũng không biết được người gã trêu ghẹo đến đỏ mặt tía tai này tương lai sẽ trở thành vợ gã người mà gã phải bỏ hết tiền đồ để có được/
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
ai mà không có thời trẻ trâu chứ không ngờ cậu thù dai kinh khủng
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
tao không biết nhưng ông bà xưa ta có câu ghét của nào trời trao của đấy đó không sai đâu /nói rồi bỏ đi/
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Anh hai!!!Đợi em /chạy theo/
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
Đi lẹ lên chân dài mà đi chậm thế /hắn không ngừng càm ràm gã/
Cả hai đi đến cổng trường thì Xuân Trường đang đẩy xe đạp ra
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
anh Xuân Trường /vẫy tay/
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
Ai vậy ta /đi lại/
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Anh không nhớ em hả Mạnh gắt nè
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
Mạnh nào ta em nhớ cậu ta không /quay qua hỏi anh/
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng
em không biết cậu ta mới chuyển trường đến đấy học chung với em
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
học sinh mới
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Cậu không nhớ ra tôi à /để hai ngón tay lên cầm mình/
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng
Cậu là cậu bé răng khuyểnh ở cạnh nhà Hồng Duy hồi đó à
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tôi rồi /cười/
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng
anh hai anh nhớ cậu nhóc cao ngày xưa hay đá banh với anh không
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
à anh hai nhớ ra rồi ra là cậu
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
Cậu nhóc này là ai bạn trai cậu à /chỉ hắn/
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Bậy rồi anh họ em đấy anh em ngồi cạnh em anh đấy
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
Chào anh em tên Văn Thanh
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
Cậu ta ngồi với em à /dịu dàng hỏi anh/
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng
*đúng cậu ta ngồi với em cậu ta làm như bị thần kinh ấy* /nói rồi núp vào sau lưng gã/
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
/gã xoa đầu anh rồi nhịn cười nhìn hắn/
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
này tôi vừa mới cho kẹo cậu đấy còn nói tôi bị thần kinh /hắn cười khổ nhìn anh nhìn thấy hình anh núp vào sau lưng gã nhìn vô cùng đáng yêu/
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Anh còn ở chỗ cũ không bữa nào em ghé chơi
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
Anh ở phòng trọ gần đây à đi học cho tiện
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Anh cho em địa chỉ đi bữa nào em qua chơi
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
đây này /đưa địa chỉ nhà cho gã/
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
anh về trước nha em anh phải ăn cơm đúng giờ /đạp xe chở anh về/
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
//đáng yêu thế//
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
🎶Khi tình yêu đến
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
Mày lại lên cơn à
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Gặp người ta thì bạn học các kiểu gặp em trai thì cọc cằng dỗi
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
Kệ mày đi về không tao cho đi bộ nha
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
đi!!! /đi theo hắn/
END CHƯƠNG 4
Hot

Comments

Lovely Princess❤️

Lovely Princess❤️

hai anh em họ có khác, nghiệp quật như nhau

2025-06-13

1

Mèo

Mèo

Đúng là hai anh em sống lỗi hơi nhiều

2025-06-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play