bạn cùng lớp
Tạm gác chuyện vợ vợ chồng chồng sang một bên
Năm học mới rộn ràng phơi phới
Trường cũ bạn mới và tất cả đều mới
Obenji
Cảm ơn một năm khốn khổ trôi qua.
Obenji
(Hạnh phúc ôm lấy tờ giấy nhập học năm học mới)
Obenji học ngu nhưng chi ít nó siêng năng
Nên đoán xem ai được ở trong lớp đầu khối nào~
Obenji hí hửng sách cặp tìm lớp
Trộm vía lớp mới rộng rãi, ở toà trung tâm, lầu hai nên đỡ leo mệt hẳn
Từ xa nó đã vừa ngân nga vừa nhảy chân sáo tới
Dù mọi người nhìn nó có vẻ quan ngại
Obenji trên mạng là ác quỷ
Obenji ngoài đời là ắc quy
Chung thì nerd thôi rồi nhé
Váy dài tới gối, kính cận dày, tóc thắt hai bím, mái ngố kẹp hết sang một bên bằng 2 cái kẹp ngôi sao màu vàng
Chung nerd thì nerd chứ vẫn tự tin toả sáng đam mê
Obenji vui vẻ bước tới trước cửa lớp
Obenji
Hmm, sao hôm nay con mắt mình ngộ thế nhở?
Obenji
K-không p-phải-phải là mơ
Obenji trốn sau cửa lớp, cả người im thin thít
Nó lí nhí, hai tay bấu chặt vào quai cặp
Obenji
Thôi tiêu tan năm học mới rồi (mếu máo)
Gã ngồi trong lớp, nhàn rỗi lật từng trang sách. Mắt gã thậm chí không thèm đoái hoài tới Obenji
Nhưng gã biết con quỷ nhỏ đang đứng như trời chồng trước cửa lớp là Obenji
Obenji lúc này xụ mặt, nó chề môi bước từng bước chậm chạp tới chỗ của Rin
Nó lí nhí, cái mặt thì vẫn xụ
Nghe gã ừ rồi nó cũng quay người tìm chỗ ngồi, nó định bụng ngồi dãy hai, kế dãy của gã, nhưng mà là bàn áp chót
Nó loay hoay để ghế xuống thì gã lên tiếng
Obenji
“Thằng cha này bị chậm hay sao mà mình chào chắc được 5p rồi mới chào lại”
Obenji kệ gã trai này luôn, nó lấy ghế đặt xuống và treo cặp lên bàn
Rin
Chỗ đó có người ngồi rồi
Sáng mới ngủ dậy nên hơi đơ
Obenji
À ừ để tui chuyển chỗ kh-
Obenji
“Chỗ này làm gì có ai ngồi?”
Obenji
“Rõ ràng ghế còn đặt nguyên trên bàn, bàn cũng không có cặp sách gì mà”
Obenji
“Kiếm chỗ gặp kiếm chuyện”
Phản ứng trong đầu gay gắt thế thôi chứ vẫn ngoan ngoãn đi ngồi chỗ khác
Chỗ khác ở đây là cái bàn dưới của bàn nó
Rin
Chỗ đó cũng có người ngồi rồi
Nó lườm, rồi di chuyển sang dãy ba
Obenji
Rốt cuộc là muốn cái gì hả?
Obenji
(Lao tới chỗ của Rin)
Dù là lao tới nhưng mà vẫn run nên tay bấu chặt vào váy
Rin
Ngồi đây đi (vỗ chỗ ngồi kế bên)
Obenji
Hoi hong cần đâu hihi
Nhưng mà Rin về căn bản là không phản ứng
Y như cũ, mắt dán chặt vào sách, không nhìn nó
Obenji
“Cái thằng này…” (siết chặt tay)
Obenji
Ừ z hoi tui đi nha, cảm ơn lòng tốt của Rin
Nó cười gượng gạo rồi nhanh chóng quay đi, định slient treatment với nó hả
Rin
Không ăn thịt đâu mà sợ
Obenji
“Ai dám ngồi với ông kẹ chứ!???”
Obenji
Tui đâu có sợ đâu hehe
Obenji
Tui hong thích chỗ đó thuii
Rin
Vậy thích ngồi chỗ nào, tôi sang.
Obenji
Giỡn nãy h cũng vui rồi á
Obenji
Dạo này vui tính quá haha…
Gã xách cặp, một tay cầm sách đứng lên tiến lại gần chỗ nó
Obenji chịu thua, nó đành ngậm ngùi chọn bàn áp chót ở dãy ba
Obenji
“Đừng có nuốt tui đừng có nuốt tui”
Obenji
(Lén chấp tay cầu nguyện)
Rin
Ngồi chỗ đó sao mà thấy đường?
Gã nhíu mày, giọng hơi gắt
Obenji
Ngồi dưới này mới ăn vụn được chứ…(lí nhí)
Gã ném đồ mình lên bàn ba, bưng ghế cho gã và cho cả phần của nó xuống
Nó đứng chưng hửng mãi không chịu đi
Obenji
Tạm biệt oreo dấu iu… (cúi mặt thì thầm)
Gã thấy nó mãi không chịu lên nó đi xuống chỗ nó
Rin
Chậm chạp (búng trán nó)
Obenji
“Đau nha thằng quỷ!!”
Obenji
“Quyền rủa mày bị ngộ độc oreo!”
Rin
Cận như thế ngồi bàn áp chót thì học được cái gì?
Gã dùng một tay tháo kính của Obenji ra
một vệt nắng dài ôm lấy nửa mặt của Obenji và Rin
Con ngươi xanh biếc của Itoshi rực sáng trong khoảnh khắc đó
Lần đầu Obenji nhìn rõ đến vậy, mắt nó long lanh đối mặt với cái nhìn của Itoshi
Nó mới nhìn thẳng vào mắt của một người nó từng thân quen từ nhiều năm về trước
Cái nhìn trực diện ấy, không trốn tránh, và rất kiên định
Nói rồi Rin xoay người bỏ lên trên bàn ngồi. Gã ngồi yên tĩnh, trở về với trạng thái cũ
Nó dõi mắt theo Itoshi Rin
Những mảnh kí ức vỡ vụn cứ thế bật ra trước tầm nhìn của Obenji
Dáng ngồi đó so với 10 năm về trước không hề thay đổi.
Obenji
“Cứ thế mà bám lấy mình”
Obenji
“Dù đã là chuyện của rất lâu về trước”
Obenji lặng lẽ gom đồ, nó di chuyển lên ngồi kế Rin
Obenji
“Mình đã khác xưa rất nhiều”
Nó im lặng, lấy sách vở ra để trên bàn
Cả nó và Itoshi Rin đều chìm trong sự tĩnh mịch
Không gian lớp học ban sáng, chỉ có tiếng chim hót, lá rơi xào xạc
Có tiếng bước chân vội vã chạy ngoài hành lang
Có tiếng cười nói xung quanh
Thì riêng khoảng không của hai người
Obenji
Hm? (Quay người lại)
Rin
Hai cái kẹp tóc đó dễ thương lắm
Nó nhìn Itoshi Rin, giờ đã là tan trường
Lớp học chỉ còn lại đúng hai người chúng nó
Nắng hoàng hôn phủ xuống vạn vật, Itoshi Rin đứng ngược nắng
Có những tia sáng nhỏ loé lên từ phía sau của Rin
Theo lẽ thường, nó bị tật khúc xạ thì sẽ rất khó thấy mặt của Rin
Nhưng khi ấy, nó thấy Itoshin Rin mặt hơi cúi, ánh mắt có đảo nhẹ
Tuyệt nhiên vẫn là ánh nhìn bộc trực nhìn thằng vào nó
Và giọng nói thì luôn kiên định
Obenji
ui thế hả, cảm ơn nhé
Obenji đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, đuôi mắt cong lên
Nhưng đủ để có thể bắt đầu lại một thứ gì đấy
Rin
Không có gì (nhỏ giọng)
Comments