[ Kuroxkira ] Giấc Mơ Của Em?
chap 2
Khi ánh bình minh len lỏi qua khe cửa sổ, những tia nắng đầu tiên khẽ chạm vào khuôn mặt thanh tú của cậu thiếu niên đang say giấc. Ánh sáng dịu dàng như mật ong lan tỏa trên làn da trắng mịn, làm nổi bật hàng mi cong vút và đôi môi chúm chím khẽ hé mở. Trong căn phòng tràn ngập những bằng khen và thành tích, ánh bình minh dường như càng tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của một tài năng trẻ. Những tia nắng nhảy nhót trên những khung giấy khen, phản chiếu lấp lánh như những vì sao nhỏ, tượng trưng cho bao nỗ lực và đam mê mà cậu đã bỏ ra. Cậu bé như một thiên thần nhỏ đang ngủ quên, được bao bọc bởi ánh sáng ấm áp và những giấc mơ đẹp đẽ về tương lai.
Kira
...//khẽ mở 1 mắt ra nhìn//
Kira
Mình...vậy mà lại ngủ quên á!? //hoảng hốt//
Kira
Mình chưa học bài, chưa làm bài tập,chưa chuẩn bị bài học cho hôm nay nữa!? //luống cuống ngồi dậy//
Kira
Hôm qua không phải mơ à!?
Kira
xin nghỉ hôm nay để bình ổn lại tâm trạng đã...//lấy điện thoại//
???
em gọi cô có gì không?
Kira
Dạ cô cho em xin nghỉ hôm nay ạ
???
Em bệnh à? Sao đột nhiên xin nghỉ thế?
???
Bình thường em có bao giờ nghỉ đâu?
Kira
Em thấy hơi mệt thôi cô, em xin phép tắt cuộc gọi ạ
???
ừ, em nghỉ ngơi tốt nha
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng
Lúc này cậu rất rối, cậu không hiểu tại sao mình lại được chọn để phát hiện ra điều này?
Tại sao quả cầu kia lại chiếu hình ảnh của người thiếu niên kia
Bọn họ có quan hệ gì? Sao lại để cậu thấy được anh?
Kira
Thôi..đi mua đồ ăn trước vậy...//bước xuống giường//
*tua đến lúc trên đường về
Lúc này, trên con đường chỉ có mình cậu
Những chiếc lá khẽ rơi xuống làm cảnh vật chở nên u buồn hơn
Cậu thì vẫn chưa chấp nhận được, mình đang là 1 nhân vật trong truyện tranh
Không gian chìm vào tĩnh lặng...
???
Chết tiệt ....//bò từ dưới chiếc xe đổ nát ra//
???
Gãy mấy tay trái và chân tao rồi..//đau đớn nhăn mặt//
???
Chết! Có người bị đâm trúng à!? //cố lết lại xem tình hình//
???
Chết chưa...mình gây hoạ rồi!
Yuri
NÀY? CÓ TAI NẠN À? //chạy lại tính giúp họ//
Yuri
Hả..//nhìn thấy kira//
???
Cô gì ơi! Nhanh báo cấp cứu đii//ôm chân Yuri//
???
Tôi không muốn vì mình mà 1 người vô tội mất mạng!
???
làm ơn báo cấp cứu đi cô!
Yuri
...//run rẩy đưa tay lên mũi kira kiểm tra//
Yuri
không còn hơi thở!? //mặt trắng bệch//
???
...//nghe xong liền ngất//
Yuri
Kiraaa//ôm xác cậu khóc//
Yuri
Kira ơi...c...cậu...cậu bỏ tớ//ôm ảnh cậu quỳ sụp xuống khóc//
???
trời ơi...sao lại để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vậy...//ôm quan tài khóc thê thảm//
???
Họ hàng 1: tội thằng bé ghê ...trẻ và giỏi vậy mà...haiz..
???
Họ hàng 2: nhìn mẹ thằng bé khóc thấy thương thật...
Yuri
H..hức..kira..//mặt đầy nước mắt//
Trong bóng tối mịt mùng của cuộc đời, có một vì sao vừa kịp lóe sáng đã vội vụt tắt, để lại bao tiếc nuối khôn nguôi. Cậu bé ấy, vừa tròn mười tám, tuổi đời còn quá trẻ để phải đối diện với sự khắc nghiệt của số phận. Tài năng và trí tuệ của em là điều không ai có thể phủ nhận, em thông minh hơn người, học một hiểu mười, và luôn là niềm tự hào của gia đình, thầy cô. Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời lại không mỉm cười với em. Một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của em, một sự kiện không ai có thể lường trước, không ai mong muốn. Sự ra đi đột ngột của em đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng những người thân yêu, bạn bè và thầy cô. Ai cũng xót xa cho một tài năng còn dang dở, cho một tương lai tươi sáng đã không còn cơ hội để tỏa sáng. Cái chết của em là một lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống, về những điều tốt đẹp có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào.
Nhớ em tuổi mới trăng tròn,
Tài năng trí tuệ, tâm hồn thanh cao.
Tương lai rạng rỡ biết bao,
Mà sao số phận nỡ nào chia ly?
Đường đời dở bước em đi,
Tai ương ập đến, biệt ly ngỡ ngàng.
Người đi để lại muôn vàn,
Niềm đau nỗi nhớ, chứa chan trong lòng.
Nhớ em dáng vẻ ung dung,
Nụ cười tươi thắm, tấm lòng nhân ái.
Lời em tiếng nói nhẹ nhàng,
Như dòng suối mát tưới chan tâm hồn.
Giờ đây em đã không còn,
Nhưng hình bóng vẫn mãi còn trong tim.
Nguyện em ở chốn thiên đình,
An yên tự tại, đẹp xinh muôn đời.
Kuro
nhớ Ken bảo kết nam,nữ 9 đến với nhau mà?
Kira
Cái giấc mơ gì thế này!?
Nhưng rõ ràng cậu đang xem việc vừa nãy là mơ, nhưng sao cậu lại ở đây?
Căn phòng chỉ có 1 tủ quần áo,1 chiếc giường và 1 cái bàn học
Kira
? //đứng dậy đi xung quanh phòng//
Kira
ơ? Có cuốn nhật kí kìa
Cậu biết được mình đã vào 1 cơ thể sống ở thế giới thật
Cậu không mang dáng vẻ ban đầu của cơ thể này
Mà lại mang theo cơ thể,chiều cao,trí tuệ của mình ở thế giới kia hoà trộn vào các xác thịt này
Cậu cũng biết cơ thể này vốn sắp vào học tại 1 ngôi Trường
Kira
ôi...vậy mình chiếm thân phận và cơ thể của người ta à...
Kira
Vậy mình cần đi học à?
Kira
....//lặng lẽ lấy cặp đi học//
Kira
...//thấy ba và mẹ nguyên chủ//
mẹ kira
ô! Kira xuống rồi à//cười tươi//
ba kira
Nhanh đi học nhé con
Họ kiểu như không biết cậu không phải con họ
Giống như đã quen biết cậu từ nhỏ vậy
Kira
à...dạ..thưa ba mẹ con đi học..//vội vã chạy ra khỏi nhà//
mẹ kira
ừm..//ung dung uống trà//
Kira
Ohh ....ngày đầu mình đến đây..
Kira
Biết sống sao đây trời...
Cách đó không xa là nhóm bạn của kuro, trùm trường khét tiếng
Kuro
nay có tiết kiểm tra đó bây //hút thuốc//
Toàn MC
Thì sao chứ? cùng lắm coppy bài mấy đứa học giỏi thôi
Kresh
Mày quên à? Lớp mình có đứa nào học giỏi đâu?
Kresh
Nếu vậy thì cũng có Ken đấy
Toàn MC
ê bây! Thấy gì không //chỉ tay về phía cậu//
Siro
ủa!? Thằng đó giống như thằng nam9 trong cuốn truyện hỗm tao với kuro đọc vậy?
Siro
Tao lớn tuổi hơn mày đấy
Kuro
Cũng ở lại học lại thôi mà
Kuro
xưng hô mày tao cho tiện
Siro
Vô học đi kìa...nay tiết đầu là toán đấy
CVCN
ehem...//bước vào lớp//
CVCN
Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới đấy
Kuro
"ai nhỉ??" //dựa vào ghế//
?
Xin chào mọi người//bước vào//
_________________________
Comments
Nira_Chan
Hay mà thấy flop thế =))
2025-06-14
0