【ZENO Remake】HaruAki: Doctor And Patient.
Chương 1: 初めて【Lần đầu】
"Bác sĩ đã từng lý giải nó, nhưng tôi vẫn không hiểu..?"
Hắn cầm trên tay bức ảnh của một vị bác sĩ vừa sờ liên tục vào mặt của người trong hình vừa cười một nụ cười ghê rợn.
Vẻ mặt khoái chí của hắn làm cho các bệnh nhân xung quanh sợ hãi và né tránh hắn.
𝘛𝘴𝘶𝘨𝘪𝘯𝘰 𝘏𝘢𝘳𝘶.
Hì... Bác sĩ anh cho tôi biết tình yêu là gì đi!! Có phải anh là câu trả lời không?!/thì thầm trong miệng/
𝘛𝘴𝘶𝘨𝘪𝘯𝘰 𝘏𝘢𝘳𝘶.
Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ..../liêm tục nhắc đến cậu/
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên kêu gọi tên hắn.
Hình bóng đó, mái tóc đó, cơ thể đó, bộ đồ đó tất cả đều hoàn hảo.
Vừa nghe thấy giọng nói đó hắn trở lại bình thường không có biểu hiện gì gọi là bất thường nào cả.
𝘔𝘢𝘦𝘯𝘰 𝘈𝘬𝘪.
Tsugino này, cậu mau đến đây với tôi./tay cậu cầm một cuốn sách/
𝘛𝘴𝘶𝘨𝘪𝘯𝘰 𝘏𝘢𝘳𝘶.
Vâng!/ngoan ngoãn/
Hắn chạy tới như một đứa trẻ con mới lớn, nhìn hắn rất ngây thơ khiến cho những bệnh nhân ở gần đó phải sốc và nhìn hắn bằng một cái nhìn kì lạ.
Bệnh nhân nam
Ơ, tên đó vừa nãy còn-
Bệnh nhân nữ
Suỵt! Im lặng đi muốn ch*t à?
Những tiếng bàn tán bắt đầu xuất hiện khiến cậu cảm thấy khó hiểu bộ có gì lạ lắm à?
𝘔𝘢𝘦𝘯𝘰 𝘈𝘬𝘪.
Tsugino cậu có để quên cái gì không đấy? Đừng có như lần trước mà chạy toán loạn lên rồi đòi đập phá đồ để kiếm cho ra đấy nhé!/xoa đầu hắn/
𝘛𝘴𝘶𝘨𝘪𝘯𝘰 𝘏𝘢𝘳𝘶.
Tôi lấy hết rồi bác sĩ!/lén giấu tấm ảnh vào quần/
𝘔𝘢𝘦𝘯𝘰 𝘈𝘬𝘪.
Rồi hôm nay tôi sẽ đọc cho cậu cuốn sách cậu muốn nhé?/mở cửa phòng bệnh/
Tại khu vực nghỉ ngơi của bác sĩ.
Hắn và cậu cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đá, hắn ngồi vui vẻ nhìn cậu chằm chằm còn cậu thì lo mở cuốn sách ra kiểm tra xem nội dung trước rồi mới đọc cho hắn nghe.
Lần đầu tiên hắn được vào khu vực này thật sự rất mát mẻ và yên ắng không như ở chỗ của hắn ồn ào và nhàm chán.
Đây cũng là lần đầu bác sĩ chấp nhận đọc sách cho hắn nghe, hắn thực sự rất vui vì cuốn sách hắn lựa có tên là "Tình yêu cấm kị."
𝘛𝘴𝘶𝘨𝘪𝘯𝘰 𝘏𝘢𝘳𝘶.
Nè nè, bác sĩ anh mau đọc đi/ôm lấy tay cậu/
𝘔𝘢𝘦𝘯𝘰 𝘈𝘬𝘪.
Được rồi được rồi!
𝘔𝘢𝘦𝘯𝘰 𝘈𝘬𝘪.
Sao cậu đột nhiên lại có cái tính nhõng nhẽo và ra lệnh này vậy hả Tsugino?/thắc mắc nhìn hắn/
𝘛𝘴𝘶𝘨𝘪𝘯𝘰 𝘏𝘢𝘳𝘶.
Chắc tại bác sĩ đẹp quá.../quay sang hướng khác/
𝘔𝘢𝘦𝘯𝘰 𝘈𝘬𝘪.
Cuốn sách này có vẻ không an toàn lắm..
𝘛𝘴𝘶𝘨𝘪𝘯𝘰 𝘏𝘢𝘳𝘶.
Ơ đừng mà bác sĩ tôi muốn bác sĩ đọc nó cơ!/quay lại nhìn cậu/
Một loại sách đúng như tên của nó, thật ra cuốn sách này được viết bởi một bác sĩ ở nước Anh. Câu chuyện được viết dựa trên góc nhìn của vị bác sĩ ấy còn nhân vật chính trong câu chuyện đó là một kẻ sát nhân mang lòng yêu một vị bác sĩ là đồng nghiệp của vị tác giả đó.
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫._「𝐑𝐨𝐬𝐞𝐲」
Xin lỗi vì đã cắt ngang.
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫._「𝐑𝐨𝐬𝐞𝐲」
Nhưng ở phần cuốn sách tôi có lấy một phần ý tưởng bên bộ "Hồi ký Vanitas" nên tôi xin cre ý tưởng ở phần góc nhìn cuốn sách là tác giả Jun Mochizuki.
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫._「𝐑𝐨𝐬𝐞𝐲」
Và cũng như tác giả người nước Anh cũng chỉ là do tôi bịa đặt nếu ngoài đời có thì tôi không biết.
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫._「𝐑𝐨𝐬𝐞𝐲」
Mời mọi người tiếp tục đọc truyện.
Tên sát nhân ấy mắc phải một loại bệnh lạ nhưng vẫn được tính là bệnh tâm lý.
Hắn luôn mang trong người một loại tình cảm kì lạ, tên sát nhân ấy nghĩ rằng nó chỉ là một loại cảm giác thôi nên không quan tâm đến nó.
Tuy nhiên hắn lại là bạn thân của tác giả nên thành ra tác giả cũng không biết hắn bị gì.
Cho đến một hôm tác giả đã dẫn vị bác sĩ kia về nhà để đưa đồ cho anh ta.
Tên sát nhân vô tình hiểu được loại cảm giác kì lạ này.
Hắn từ sau khi gặp vị bác sĩ ấy luôn luôn có hành động kì lạ trong mắt tác giả như tối thì biến mất, sáng trưa chiều thì luôn ở trong phòng làm gì đó. Chỉ biết rằng sau hôm đó tác giả và tên sát nhân đã không còn gọi là bạn thân như trước nữa mà như người xa lạ.
Một hôm tác giả phát hiện cửa phòng hắn mở ra nên đã đến đóng cửa lại thì thấy cảnh tượng kinh dị hơn cả những bộ phim mà tác giả từng xem.
Một loạt hình ảnh được chụp từ đằng sau vị bác sĩ đồng nghiệp của tác giả cùng với những nét bút màu đỏ rực ghi đủ thứ lên đó, cùng với những vệt máu lạ xuất hiện, những người bị tô đỏ là những người bị mất tích dạo gần đây, khả năng điều tồi tệ nhất lại là sự thật.
Sau đó, tâm lý tác giả trên nên bất ổn và rồi.
Từ đó tác giả không viết gì nhiều nữa, cuốn sách không dày cũng không mỏng.
Cái kết của bộ truyện là kết mở không ai biết tại sao tác giả lại ngưng viết một cách sơ sài.
Bởi vì quá sơ sài nên cuốn sách cũng không còn được xuất bản.
Nhưng cũng có vài người đã tự viết cái kết đăng lên mạng và hoàn toàn bị phản đối do đó là câu chuyện của tác giả không được xuyên tạc vào.
Chỉ biết đó là tên sát nhân được coi là bạn và đồng nghiệp của mình đã biến mất không một dấu vết chỉ có dòng đó là dòng cuối của câu chuyện.
𝘔𝘢𝘦𝘯𝘰 𝘈𝘬𝘪.
Tôi không thể đọc cuốn này cho cậu Tsugino!/đóng sách lại/
𝘛𝘴𝘶𝘨𝘪𝘯𝘰 𝘏𝘢𝘳𝘶.
Ơ nhưng mà bác sĩ đã hứa-
𝘔𝘢𝘦𝘯𝘰 𝘈𝘬𝘪.
Để khi khác nhé? Tôi sẽ đọc cuốn khác cho cậu!/xoa nhẹ lên tay hắn/
𝘛𝘴𝘶𝘨𝘪𝘯𝘰 𝘏𝘢𝘳𝘶.
Được tôi nghe theo bác sĩ.../mặt tối sầm xuống/
𝘔𝘢𝘦𝘯𝘰 𝘈𝘬𝘪.
Được rồi hôm nay tôi sẽ ăn với cậu nhé?
𝘛𝘴𝘶𝘨𝘪𝘯𝘰 𝘏𝘢𝘳𝘶.
Vâng.../giả vờ/
Sau đó cả hai cùng quay về phòng, hắn thì vẫn thì thầm cái gì đó trong phòng còn cậu thì đi làm việc của mình.
"Đây là lần đầu bác sĩ từ chối mình như vậy..."
"Mình đã làm gì? Bác sĩ không yêu mình? Hay chỉ do mình ảo tưởng? Bác sĩ không còn quan tâm đến mình? Tại sao? Tại sao? Tại sao?..."
"BÁC SĨ PHẢI LÀ CỦA MÌNH KHÔNG THỂ XẢY RA NHỮNG CHUYỆN NHƯ VẬY ĐƯỢC!"
End chương 1: 初めて【Lần đầu】
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫._「𝐑𝐨𝐬𝐞𝐲」
Dịch câu cuối:
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫._「𝐑𝐨𝐬𝐞𝐲」
Tôi yêu anh, bác sĩ.
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫._「𝐑𝐨𝐬𝐞𝐲」
Nếu lên google dịch nó sẽ ra nghĩa khác do tôi ghép hai câu khác nhau lại cùng một câu.
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫._「𝐑𝐨𝐬𝐞𝐲」
Do là khi tôi dịch "Tôi yêu anh, bác sĩ" thành tiếng Nhật thì nó lại ra "Em yêu cô giáo"💦
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫._「𝐑𝐨𝐬𝐞𝐲」
Nên tôi đành phải tách hai câu ra và ghi cho đúng câu chứ dịch đúng câu trên là "Anh yêu em, bác sĩ" nghe nó hơi sai nên tôi tự chỉnh lại💦
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫._「𝐑𝐨𝐬𝐞𝐲」
Truyện hơi nhảm mong mọi người thông cảm ạ💦
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫._「𝐑𝐨𝐬𝐞𝐲」
Chúc mọi người một ngày tốt lành✨🎀
Comments
hủ nữ_chill ♪
nghe bà nói có chuyện Zeno nên tui phi qua đây coi và ủng hộ (. ❛ ᴗ ❛.)
2025-06-11
1
hủ nữ_chill ♪
truyện hay mà còn mang tính chiếm hữu đúng bộ tui thích (≧▽≦) hihi
2025-06-11
1
“Nah?!”-Kiruo Tsuhaki
Mà tác giả biết tiếng Nhật hả giỏi vậy🤩🤩🤩🤩🤩
2025-06-11
1